9

343 36 1
                                    

nếu là lúc trước jungkook sẽ ăn cơm ở căn tin nhưng để nhanh chóng cua được park jimin thì cậu định làm cơm hộp cho anh.

nhà cậu tuy không khá giả nhưng cũng không nghèo xơ nghèo xác. làm thêm một phần cơm cũng không thành vấn đề chỉ không biết anh ăn có miệng những món ăn bình thường này không.

nghĩ đến lại phiền, lỡ anh ăn không quen hay không thích những món ăn này thì làm sao? có phải cậu sẽ mất cơ hội ăn trưa cùng anh không?

hôm trước cậu cẩn thận hỏi có thể lên lớp tìm anh không có thể cùng anh ăn cơm trưa không. chỉ thấy anh bình thản đáp: tại sao không?

dẹp chuyện lo âu sang một bên, hôm nay là ngày đầu cậu mang cơm cho anh nên khi ra chơi cậu đi thẳng lên dãy 12 bỏ lại bọn taehyung trố mắt nhìn nhau.

jimin không bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây, điều khiến anh ngạc nhiên là hai hộp cơm trong tay cậu. thì ra ăn cơm cùng không phải là cùng nhau ăn ở căn tin mà là cùng nhau ăn cơm cậu làm.

- bé con em tự làm sao?

jimin nhướng mắt về phía hộp cơm hỏi.

- dạ.

cố gắng tỏ ra tự nhiên để nhìn thẳng anh nhưng hai má đỏ đỏ hồng hồng đã bán đứng cậu.

jimin thấy cậu ngượng thành bộ dàng này thì tâm mềm nhũng vươn tay nhéo má cậu.

- jimin không đi ăn sao? a đây chẳng phải nhóc jungkook sao?

namjoon đi tới hỏi chuyện cố lơ đi cái tay jimin đang đặt trên cái má phúng phính đỏ như cà chua của jungkook.

lúc này jimin mới bỏ tay xuống, nhìn cái má ửng đỏ búng ra sữa đó anh cảm thấy khá hài lòng.

- hôm nay tao có hẹn.

không đợi namjoon trả lời anh cười cười bước đi ra ngoài. jungkook thấy anh đi cũng vội chào namjoon một tiếng rồi cùng chạy theo anh.

- chúng nó quen nhau chưa?

namjoon vẫn chưa bình tĩnh lại được anh vươn tao đẩy yoongi hỏi.

- không biết. tao đói rồi.

yoongi tỏ ra không quan tâm lắm đi thẳng ra ngoài xuống căn tin.

.

..

...

- anh! mình đi đâu thế ạ?

jungkoo chạy hai bước thành một bước đến ngang anh nghiêng đầu hỏi.

- sân thượng.

jimin cũng không nhìn cậu chỉ nhìn thẳng phía trước trả lời.

- tất cả đều do em nấu sao?

jimin ăn miếng súp lơ cuối cùng rồi hỏi.

- dạ, có vừa miệng không ạ?

nghe ra giọng điệu khẩn trương mang chút lo lắng mong chờ của cậu, jimin chỉ nhướng mày thẳng thắng nói.

- súp lơ xào chưa chín đều, thịt thì hơi...có phải gần tắt bếp em mới cho muối vào đúng không?

jungkook há mồm tròn mắt nhìn anh. sao anh lại biết? buổi sáng không biết có phải do hồi hộp không mà khi xào thịt cậu lại quên không nêm nếm nên vội bỏ gia vị xào xào rồi tắt bếp.

nhìn hai tai thỏ con sụp xuống, có chút buồn cười.

- nhìn chung cũng tạm chấp nhận.

- dạ

nhìn cậu ủ rủ trả lời anh bật cười thành tiếng vươn xoa đầu cậu.





jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ