19

378 29 0
                                    


không chờ jimin trả lời, cậu đã ngẩng đầu lên nhẹ nhàng chạm lên cánh môi anh, lại giống như bị phỏng mà lập tức lùi ra sau nửa bước.

jungkook khẽ cuối đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình mà sững sờ. lỡ hôn rồi có giải thích thế nào cũng không được, những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi bộ não hoạt động bình thường lại.

trong lúc chờ đợi, cậu bắt đầu tưởng tượng xem phản ứng của anh là gì, sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì, sẽ tức giận hay không, có phải sẽ quay đi hay không. đủ loại tình huống diễn ra trong đầu cậu.

lắc lắc đầu, vứt mấy cái ý tưởng vu vơ đi, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại không nghĩ cánh tay mình sẽ bị nắm lấy, lưng ngay tiếp đó đã dựa lên tường lạnh lẽo, cậu mở to mắt nhìn gương mặt anh bị che khuất bởi ánh sáng, chỉ một màu đen.

không nhìn rõ biểu cảm trên mặt jimin nhưng cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cùng mùi hương của anh.

có lẽ khi nảy anh vừa tắm đi? trên người anh còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu mát lạnh.

toàn bộ giác quan của cậu đều bị anh mê hoặc, lấy anh làm trung tâm đến cả hô hấp cậu của quên mất.

rất nhanh, có thứ mềm mềm, nóng nóng chạm môi cậu. khi jungkook lấy lại ý thức thì mùi vị cùng nhiệt độ đó đều lưu lại trên môi cậu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn nơi đó chứng minh cậu còn sống.

nụ hôn này rất nhẹ, như vô tình chạm phải, giống như lông chim chậm rãi chạm vào rồi rời đi.

cho dù chỉ chạm nhẹ, như có như không cũng đủ làm cho chân của jungkook không còn chút sức, không ngừng run rẩy, cậu hơi hé miệng gọi.

- anh...

chưa dứt tiếng, anh áp môi xuống một lần nữa, những lời muốn nói đều nhét trở về trong bụng.

lần này không nhẹ nhàng ôn nhu như lần trước mà có chút hung ác, độc chiếm, không để lại chút kẽ hở nào cho cậu thở, anh nắm lấy gáy jungkook, không cho cậu cơ hội nào để chạy trốn.

jimin dễ dàng khiến môi răng của cậu phải đầu hàng, tiến quân thần tốc mà tóm lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu mà dây dưa.

chân jungkook có chút đứng không vững, không chịu được nữa mà ngửa thân thể ra sau. cậu ôm lấy vai anh, từng chút từng chút đáp lại anh nhưng cậu không theo kịp nhịp điệu của anh. mới đáp lại một cái jimin đã có thể dễ dàng đánh nát cái chủ động kia khiến cậu hông biết phải làm gì mà cũng không còn đủ sức để làm.

nhiệt độ và khí tức trên người jimin nóng bỏng. tất cả đều khiến thân thể cùng tinh thần của jungkook đều bén lửa.

đến khi cậu nghĩ mình không thở được nữa thì anh mới buông ra. jimin luyến tiếc liếm môi cậu.

khi nụ hôn này kết thúc, jungkook chỉ có thể dựa vào người jimin mà thở dốc, tay anh vẫn còn đặt bên eo cậu.

đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng hít thở đan xen. cậu có thể cảm nhận được tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve eo của mình, cảm giác căng thẳng không biết từ đâu ra, mọc nhanh như cỏ dại, lan tràn khắp cơ thể.

jungkook ở trên người anh tìm lại sự cân bằng, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, lúc này một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu.

đây là đáp án của anh có đúng không?

những nụ cười, những cái đụng chạm ôm ấp, choàng vai. những cử chỉ bình thường như những người bạn đó lại quyết định quan hệ của bọn họ.

vứt bỏ nơm nớp lo sợ, khoảng cách của họ hoàn toàn bị xóa bỏ kể từ hôm nay.

cậu có thể quang minh chính đại nắm tay anh, có thể ôm anh mà không cần kiên dè, không còn lý do sức sẹo nào ngăn bọn họ nữa.

nhẹ nhàng ôm lấy anh, giống như đang thăm dò, dũng khí của cậu cũng chỉ có một chút xíu đó. cảm thấy tay anh vỗ vỗ lưng như tiếp thêm sức mạnh, cậu siết chặt tay vùi đầu vào hõm cổ anh.

cậu không còn thời gian để suy nghĩ  linh tinh, lúc này cậu chỉ muốn dùng sức mà ôm lấy người trước mặt này.



jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ