20

332 24 7
                                    


bỏ mặc thời gian và không gian, trong đầu hai con người nọ bấy giờ chỉ chứa toàn hình ảnh của đối phương tự nhiên trao nhau những cái ôm ấp áp.

jimin áp má mình vào mái tóc mềm mại thoang thoảng hương thơm dầu gội đầu, không để ý cậu thiếu niên nhỏ vùi mặt vào hõm cổ mình thút thít đôi lúc lại dụi dụi.

- lại khóc rồi sao?

- em không có khóc.

jimin hơi tách ra. khoảng cách bọn họ vẫn rất gần nhưng vẫn đủ để nhìn rõ nhau.

jimin nhìn chằm chằm jungkook như đang xác nhận xem cậu có khóc không.

thật là jungkook lúc này không có khóc chỉ là luyến tiếc hơi ấm của anh nên vùi vào mà thôi. nhưng cậu có hơi chột dạ, bởi khi nảy cậu có khóc một xíu nên khóe mắt hồng hồng còn đọng nước mắt.

jimin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng không vặn vẹo cảm thấy có chút buồn cười nhìn vào đuôi mắt hồng hồng, nước còn đảo quanh nơi đáy mắt đang chậc chờ trào ra y như bé thỏ con uất ức bị người bắt nạt.

jungkook tự nói thầm trong lòng: ngại chết mất.

- Ừm.

jimim cười đáp, khẽ rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên chân cậu.

- chỉ mang mỗi dép lê đã chạy đến đây?

jungkook cũng không ý thức được mình như thế nào, lúc này bị anh hỏi mới cúi đầu nhìn một chút, hai chân cậu cũng không giấu đi đâu được, chỉ có thể đứng sững sờ chút chút lại cong ngón chân muốn giấu nó vào trong.

ấp úng nửa ngày cậu mới nói.

- khi nãy gấp quá em quên thay giày...

dứt lời cơn gió thổi vùi vùi qua khiến cậu rình mình một cái. trong lúc chạy đến đây cậu xác thực đã quên mất bấy giờ cũng gần nửa đêm nhiệt độ hạ xuống không ít.

jungkook triệt để lâm vào quẫn cảnh.

jimin đơn giản đáp một tiếng rồi lại nói.

- đi thôi.

- đi đâu ạ?

jungkook vội vã ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh.

- đói bụng không?

jimin cho tay vào túi lấy di động ra xem giờ rồi nói tiếp.

- đã trễ rồi, có muốn ăn mì không?

jungkook sờ sờ bụng mình. ban chiều cậu ăn hai chén cơm, khi nảy do tâm tư của cậu đều đặt ở nơi khác nên cũng không cảm thấy gì lúc này thả lỏng quả thật có hơi đói.

jungkook nhanh chân đuổi theo jimin.

hai người đi song song nhau. cánh tay trong không trung không biết vô tình hay cố ý sinh ra những va chạm. jimin đột nhiên cử động, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh. cười khúc khích hỏi.

- muốn...muốn nắm tay em sao?

nói xong mới cảm thấy xấu hổ mà cuối đầu.

- ừm.

jungkook nghe anh đáp lại thì vui vẻ cuối đầu, tay nắm lấy ngón tay cái của anh. ngón tay của anh xuyên qua khe hở giữa những ngón tay cậu, bàn tay của hai người đan chặt lại vào nhau, không để lại một khe hở nào.

đường phố đã không còn ai, chỉ có xe cộ lúc có lúc không chạy ngang. đêm tối quán mì cũng vắng vẻ chỉ vợ chồng ông chủ cùng với một vài người khách.

đến nơi họ vẫn tay trong tay không buông. ỷ vào đêm khuya nên không kiên dè thứ gì cả.

thấy quán mì ánh đèn sáng chưng khiến jungkook có hơi ngượng, cậu nhỏ tiếng gọi 'anh'. jimin  quay sang thấy ánh mắt cậu nhìn vào tay hai người, anh chỉ cười không nói cũng không buông tay kéo cậu vào ghế ngồi.

gọi chủ quán hai tô mì tiếp đó là một chuỗi im lặng chỉ có tiếng va chạm xào xạc của chủ quán khi nấu mì.

jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

- anh!

- anh, mình là người yêu của nhau rồi đúng không ạ?

đầu tiên là tiếng gọi dứt khoát sao đó câu chữ nhỏ dần, lí nhí như muỗi kêu. nếu không ngồi gần chắc anh cũng chẳng nghe cậu nói gì.

- em nói xem.

jimin nâng mắt nhìn cậu đầy hứng thú, khóe miệng vẽ lên đường cong đẹp đẽ. nhìn anh bây giờ cứ như một tên lưu manh nhưng mà cậu lại thích tên lưu manh này chết đi được.

jungkook mấp mấy môi mấy lần muốn nói rồi lại thôi. jimin lau đũa rồi đẩy tô mì sang bên cậu.

- mì của em người yêu bé nhỏ.

cậu nhìn anh với ánh mắt khó tin rồi từ từ ý cười lan ra đáy mắt rồi cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.















jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ