18

378 34 1
                                    

khoảnh khắc nhìn thấy số điểm hiển thị trên màn hình, con tim đang đập mãnh liệt của jungkook đột nhiên ngừng lại mấy nhịp, ngay lập tức thả laptop xuống, từ trên giường đứng lên.

não bộ của cậu phải dừng một thời gian mới có thể hoạt động tiếp.

cậu đã làm được!

jungkook đã làm được!

jeon jungkook đã làm được!

cậu hơi nhếch khóe môi lên, cố kiềm lại cơn vui sướng. đạp cửa chạy ra khỏi nhà, cũng chẳng để ý ông bà ở sau gọi mình, nắm lấy xe đạp cậu trực tiếp chạy ra ngoài.

trời tối cũng đã qua giờ cao điểm, trên đường không ít nhưng cũng không quá nhiều xe, cậu nhanh chóng vượt mặt chạy lên*.

không màng khoảng cách, không màng đêm khuya mấy chốc cậu đã dừng trước cổng nhà anh.

*khúc này viết tự nhiên buồn cười đi xe đạp mà cứ tưởng tượng ra đang đi ngựa =))*

người đầu tiên jungkook muốn khoe điểm số chính là jimin.

jungkook đứng ở trước cửa nhà anh, cậu đưa tay mấy lần muốn lấy di động ra, nhưng tay không nghe lời cậu không ngừng run rẩy, phải nắm rất nhiều lần mới có thể mở máy được.

bỏ qua tin nhắn hỏi thăm của mọi người cậu nhanh chóng tìm kiếm tên anh.

khoảng nửa phút điên thoại đã gọi thông.

lúc này jimin đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, màn hình laptop đang dừng lại ở trang kết quả thi học kì.

kì thì này đối với anh mà nói không quá căng thẳng. anh không biết những người khác họ sẽ ôm tâm tình gì để thức suốt đêm đợi được tra kết quả bởi vì anh đối với chuyện điểm số này không quá cố chấp.

wifi chậm như rùa bò, anh đợi từ mười giờ đến ba mươi phút sau mới tra được thành tích.

ổn rồi.

đóng lại laptop định về phòng thì điện thoại rung lên.

là một tin nhắn mới.

người gửi tới là 'bé con'.

jimin khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm mở ra xem.

anh! anh đã ngủ chưa?

jungkook sau khi gửi tin nhắn cho anh bỗng nhiên nhìn qua màn hình điện thoại.

10:39

đã trễ như vậy? không biết anh đã ngủ hay chưa. nếu chưa khi nảy cậu nhắn có hay không đánh thức anh không? anh sẽ nghĩ cậu phiền phức? cậu không muốn vậy đâu.

jungkook xem đi xem lại khung chat xác định lại nhiều lần, vẫn không có tin nhắn mới truyền đến điện thoại mình.

- đã ngủ rồi sao?

cậu nhỏ giọng lầm bầm.

đợi thêm năm phút đồng hồ nữa đi, nếu như anh lại không trả lời lại thì mình đi về.

jimin cầm điện thoại đi tới mở cửa sổ ra nhìn xuống, đèn ở trước đã tắt chỉ  còn ánh đèn mờ mờ từ cột đèn đường, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

ngay lúc jungkook đã đếm xong một trăm tám mươi giây thì cánh cổng trước mắt bị đẩy ra. jungkook theo bản năng lùi lại, cậu đang chăm chú đếm từng giây hiển nhiên đã bị dọa cho sợ hết hồn.

-  đã trễ thế này, đến đây phạt đứng sao?

jimin khoanh tay đứng tựa lên cửa nói.

jungkook có chút không nói nên lời  rõ ràng chuyện muốn nói đã chuẩn bị một bụng.

jimini cũng không để ý đến sự trầm mặc của cậu hỏi.

- chạy tới đây từ lúc nào?

jungkook hông muốn trả lời câu hỏi này, cậu chỉ muốn ngay lập tức nói cho anh biết, cậu đã hoàn thành điều kiện rồi, hoàn thành xuất sắc. hiện tại anh có thể thực hiện lời đã hứa không?

jungkook đột nhiên cảm thấy mũi mình đau xót, trước mắt mờ mờ ảo ảo, cảm giác nước mắt kiềm không được chảy xuống.

jimin có chút kinh ngạc, theo anh biết jungkook luôn là đứa trẻ vui vẻ, lạc quan lần đầu tiên anh thấy cậu rơi nước mắt là vào lần cậu từ chối bức thư tình kia bị anh bắt được. và đây là lần thứ hai. không biết là gì nhưng anh rất khó chịu khi thấy khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó chảy xuống từng giọt lệ.

định vươn tay chạm vào mắt cậu nhưng jungkook nhanh hơn một bước giơ tay lau đi, ngẩng đầu gọi.

- anh!

giọng mũi khàn khàn khiến tim anh nhói một cái.

jungkook dừng một chút, bỗng nhiên đi lên phía trước, áp sát vào anh, cậu dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy được, nói.

- anh, thành tích thi của em cực kỳ tốt.



- anh có giữ lời hứa không ạ?








jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ