10

343 34 0
                                    

cuộc sống sao khi tỏ tình của jungkook thay đổi hẳn. trưa có thể ăn cơm cùng crush, chiều có thể quang minh chính đại lên khối 12 đợi crush về cùng, tối có thể nhắn tin chúc crush ngủ ngon, thỉnh thoảng còn nhờ crush giảng bài hóa học.

jimin vẫn giữ thái độ ôn nhu, vui vẻ mà đối xử với cậu. nói chung tỏ tình rồi thật sướng.

nhưng được crush chấp nhận lời tỏ tình chắc phải hạnh phúc gấp ngàn lần hiện tại.

bây giờ việc cậu đem cơm cho jimin đã quá quen với mọi người trong lớp anh. ngoài yoongi namjoon cùng một vài bạn thân khác của anh như hoseok, seokjin ra thì mọi người chỉ nghĩ jimin có một cậu em trai trắng trắng manh manh hay đem cơm trưa ăn cùng anh hay đợi anh về cùng thôi.

hôm nay như cũ cậu mang cơm lên ăn cùng anh lúc đi lên cầu thang thì phía sau có người níu lấy góc áo cậu.

dừng bước quay lại nhìn là một bạn gái đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn hình như là bạn học nào đó cùng khối mà cậu không nhớ tên.

không đợi jungkook thắc mắc cô bạn đã mở miệng trước.

- cậu...cậu là jungkook đúng không?

cậu chớp chớp mắt suy nghĩ 3 giây rồi trả lời.

- đúng vậy. có chuyện gì sao?

- cậu...hình như cậu rất thân với anh jimin lớp 12C2 đúng không?

lòng jungkook cảm thấy bất an, cậu cảnh giác nhìn cô.

- có thể...nhờ cậu đưa cái này cho anh ấy được không?

chìa cánh tay vẫn giấu sau lưng nảy giờ ra. jungkook nhìn thấy đó chắc chắn là thư tình, màu hồng nhạt còn có trái tim thật lớn được kẹp ngay giữa.

- không!

cậu không thèm nhìn đến cô ta. bỏ lại một chữ rồi quay lưng đi. cậu cũng biết anh đẹp trai học giỏi thì chắc chắn có nhiều tỏ tình với anh, nhưng cậu vẫn khó chịu khi chứng kiến cảnh này. đến bây giờ dù biết cậu thích anh, dù anh vẫn vui vẻ ôn nhu với cậu nhưng anh vẫn là park jimin của mọi người chứ không phải của riêng cậu.

làm thế nào anh mới là của riêng cậu đây?

như người mất hồn đi thẳng đến lớp anh. cậu không dám nhìn thẳng cậu mắt anh. cậu sợ anh phát hiện chuyện cậu vừa làm. cậu sợ anh che cậu nhiều chuyện phiền phức.

- làm sao thế? không khỏe chỗ nào sao?

- em...em không sao ạ?

né tránh ánh mắt lo lắng của jimin, jungkook cố gắng tập trung sự chú ý của anh vào hộp cơm.

- anh ăn cơm đi ạ, hôm...hôm nay có món thịt anh thích ăn nhanh kẻo nguội.

jimin nhìn jungkook cố ý né tránh anh cảm thấy rất khó chịu.

- có chuyện gì sao? bé con?

jimin giở giọng dụ dỗ, nhóc con chắc chắn có chuyện giấu anh.

- không có không có chuyện gì đâu ạ. khi nảy em bị thầy mắng nên có hơi buồn ạ.

jungkook tự biết mình không giỏi nói dối nên gáng tỏ ra tự nhiên nhưng khi ngẩng đầu lại chạm ánh mắt lãnh đạm kia vẫn khiến cậu cảm thấy hơi sợ.

jimin biết cậu nói dối nhưng nếu cậu không muốn nói anh cũng không ép, anh lại không hề biết biểu cảm và giọng nói mình đã lạnh đi vài phần.

- ăn thôi.






jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ