12

332 27 0
                                    

- bài kiểm tra học kì hóa sắp tới em phải được 10 điểm.

- 10 điểm...

jungkook vô tri vô giác lặp lại điều kiện của anh. hóa là môn cậu dở nhất lại là môn cậu ghét nhất bắt cậu 10 điểm...đây là làm khó cậu đi.

anh nhìn không xót biểu cảm này trên mặt cậu ban đầu cả khuôn mặt cậu như phát sáng nhưng khi anh nói ra điều kiện thì lại cứng đờ rồi ỉu xìu bây giờ thì mếu như sắp khóc. bé con từ bao giờ lại mít ướt như vậy.

- làm không được sao?

thái độ và giọng nói anh không có gì thay đổi vẫn cười cười như cũ.

jungkook im lặng bao lâu jimin kiên nhẫn đợi bấy lâu. tưởng chừng anh chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì nghe jungkook nhỏ giọng đáp.

- được ạ.

nhìn vào mắt cậu anh thấy trong đó hừng hực quyết tâm.

- không hiểu có thể tìm anh.

- dạ.

thấy jungkook ngoan ngoãn đáp jimin cười khẽ xoa mái tóc nâu đen của cậu.

- đói bụng không?

- hơi đói ạ.

jungkook trộn xoa chiếc bụng dẹp lép của mình.

jimin chỉ cười không nói bước về phía trước. jungkook thấy anh đi cũng lạch đạch chạy theo.

vẫn là chiếc xe đạp cũ đó, vẫn là hai con người đó họ vẫn đèo nhau như thế trên con đường quen thuộc này.

jimin bảo cậu quá gầy phải ăn nhiều vào sờ mới thích. kì thi lần này quyết định số phận có cua được crush không nên jungkook phải bồi bổ thật tốt mới chiến đấu với môn hóa được.

hai người họ xuống xe dắt bộ đi ăn hết cả phố thức ăn thì trời cũng chập tối.

họ không gấp gáp mà chậm rãi thưởng thức từng giây từng phút bên nhau.

lo lắng về bài thi sắp tới trong lòng jungkook đã tan thành mây khói bay giờ cậu không muốn suy nghĩ nghĩ chuyện đau đầu đó. hiện tại cậu muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc này để lỡ cậu không hoàn thành thử thách 10 điểm thì khỏi phải hối tiếc.




______________________

chap này hông biết tui đang viết gì luôn :<

jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ