7

394 39 1
                                    

buổi chiều hôm qua không biết cậu hạnh phúc cỡ nào mà ai gặp cũng hỏi cậu có chuyện gì vui sao.

haha tất nhiên rồi cậu đây chính thức theo đuổi jimin nhá.

- không biết cua được không mà nhìn mày vui phết.

yugyeom nhóp nhép bịch bánh vừa nói.

- tất nhiên là được rồi.

- động lực từ đâu mà mày tự tin đến vậy?

bambam ngồi thẳng người dậy, hắng giọng giả làm như phóng viên.

- dựa vào tao là jeon jungkook đẹp trai đáng yêu...

- nhưng dốt hóa.

cả đám cười rộ lên khi nghe taehyung tỉnh bơ chốt câu.

- có tin tao cắt đầu từng đứa không hả!

- tin, tin chứ jungkook đẹp trai đáng yêu, haha.

.

..

...

hôm nay chỉ học buổi sáng, buổi chiều nhà trường cho nghỉ vì chiều nay sẽ công bố điểm, xếp hạng và phát thưởng cho cuộc thi hóa mấy hôm trước.

buổi sáng nhanh chóng trôi đi. jungkook chạy về nhà thật sớm, cậu muốn tranh thủ thời gian chiều nay chở jimin đi dự lễ phát thưởng.

cậu đang theo đuổi anh đó.

Hai giờ rưỡi chiều buổi lễ mới tổ chức mà một giờ cậu đã đến trước nhà anh rồi. bởi vì từ nhà cậu đến nhà anh đi xe đạp mất đến bốn mươi phút. từ nhà anh đến trường cũng mất ba mươi phút.

tuy thể lực cậu rất tốt nhưng đạp xe đường dài giữa cái nóng gai gắt thế này vẫn mệt chết được. vì muốn tạo cho jimin bất ngờ nên jungkook không báo trước với amh cậu sẽ đến. chắc anh sẽ bất ngờ lắm.

nhà jimin đến trường mất gần hai mươi phút đi mô tô nhưng anh chưa có bằng lái nên vẫn đi học bằng ô tô, đi bằng ô tô thì mất khoảng mười phút thôi.

trời nóng trong phòng ngột ngạt nên anh ra ban công cho thoáng. nhìn xuống đường thì thấy một cậu trai đang ngồi bên đường bên cạnh còn có chiếc xe đạp.

đó không phải jungkook thì là ai?

nhóc con bị ngốc sao? trời nóng thế này mà ngồi giữa trời không nón không dù có phải muốn bệnh không?

lửa giận trong lòng anh không biết từ đâu nhóm cháy. anh mở cửa bước xuống.

- jimin.

jungkook thấy anh ra thì tươi hẳn lên. là cậu đần độn trời nóng vậy mà quên mang nón theo. lần này chắc không bị cháy nắng đấy chứ.

- em bị ngốc sao?

jimin quát to khi nhìn jungkook nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt vì đứng dưới nắng mà đỏ ửng lên.

- em...

cậu không hiểu vì sao anh lại giận. khuôn mặt tươi vui ban nảy xụ xuống. không biết mình làm gì để anh giận nữa.

- đến đây làm gì?

giận thì giận nhưng anh vẫn kéo jungkook vào nhà hứng bóng mát.

- em...em đến đón anh đi dự lễ ạ.

nói đến mục đích đến đây cậu hơi xấu hổ lại có chút mong chờ nhìn anh.

nghe được đáp án jimin đứng hình vài giây một cổ ngọt ngào len lỗi vào tim anh, giọng nói cũng ôn nhu hẳn.

- sao không báo với anh một tiếng. đến rồi sao không tìm chỗ mát mà nghỉ đứng dưới nắng thế này em bị ngốc sao?

- em muốn tạo bất ngờ cho anh. anh có bất ngờ không ạ?

nghe giọng anh tuy vẫn còn giận nhưng đã dịu hơn khi nảy cậu cũng bớt lo lắng rằng anh không thích mình đến.

- bất ngờ. nhưng lần sao không cho phép làm như vậy nữa.

- dạ. lần sau em sẽ báo trước với anh.

jungkook cười híp mắt. sực nhớ đến chuyện gì cậu vội thúc giục anh đi thay đồ, xảy đến giờ rồi.

- em ngồi chờ, anh xuống ngay.

đến bây giờ anh mới để ý kĩ jungkook đòi chở anh bằng chiếc xe đạp 26 inch kiểu cũ, loại có yên ở sau. jungkook ngồi trước ánh mắt cong cong cười híp mắt nói.

- em chở anh.

chiếc này có lẽ mua lâu rồi, anh không chắc nó có thể đèo được hai đứa an toàn đến trường. nhưng ma quỷ xui khiến anh lại ngồi lên yên sau xe.

jungkook cố gắng đi vững, để jimin ngồi ở phía sau không đến nỗi quá khó chịu.

chắc tại đi quãng đường dài từ nhà cậu đến nhà anh lại ngồi phơi nắng bây giờ bắt cậu chở thêm một người đi thêm ba mươi phút thì có hơi mệt. nhưng không sao vì anh cậu làm được.

jimin nhìn jungkook mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo thun cậu mặc, giọt mồ hôi lăn từ trán xuống cầm rồi đi qua yết hầu, yết hầu chuyển động mỗi khi cậu nuốt nước bọt.

anh biết cậu cố gắng vì anh nhưng mà anh xót, bé con đáng yêu thế này anh không nỡ nhìn cậu thế này.

thả chân dài xuống ghì trên mặt đất, jungkook không kịp phản ứng thân thể nhào về phía trước, jimin sợ cậu ngã hai tay túm chặt eo cậu để cậu ngồi vững.

- xin lỗi, em có sao không?

- không ạ, anh có chuyện gì sao?

khi nảy dọa cậu hết cả hồn.

- để anh chở, em ra sau ngồi nghỉ.

- nhưng...

- đừng cãi.

jungkook định nói mình muốn chở mình đang theo đuổi anh nhưng nghe giọng nói nghiêm nghị kia khiến cậu không có dũng khí nói tiếp, xuống xe ra sau ngồi.









jikook | 0.25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ