Văn án

584 16 0
                                    


Văn án

'Rào... rào... rào...'

Một trận hỏa hoạn cháy mạnh trong đêm mưa, người mẹ ôm hai chiếc nôi chứa hai đứa con nhỏ chạy ra khỏi đám cháy. Đường đi vắng vẻ, trời tối om, mưa lại lớn như đag trút hết cái gánh nặng của cuộc sống mệt mỏi này. Thế mà trận hỏa hoạn kia lại không có cách nào bị dập tắt.

Người mẹ chạy đến một góc tối cách thật xa trận hỏa hoạn, và nghĩ rằng nơi đây đã an toàn, nhẹ nhàng đặt hai chiếc nôi xuống, quay đầu nhìn về phía đám lửa vẫn đang bùng cháy mà không có ai dập tắt kia.

Trong hai chiếc nôi là hai đứa bé giống hệt nhau đang ngủ say, chúng chỉ vừa khoảng vài tháng tuổi. Người mẹ khẽ nấc lên từng tiếng: "Mẹ... Mẹ...Mẹ xin lỗi hai con, mẹ có lỗi với tụi con, hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ sẽ trở lại để đưa các con đi...". Người mẹ run run, nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa con nhỏ. Người mẹ đưa tay lên che miệng để tiếng khóc không thể thoát ra ngoài, từng giọt nước mắt cứ lăn lăn rơi xuống đất hoà củng với những cơn mưa không dứt.

Sau đó liền dứt khoát rời đi chạy ngược về hướng đám cháy...


Đêm hôm sau,

'Rào... rào... rào...', trời lại mưa to.

Một người đàn ông đang nhanh chân bước đi trong mưa. Ông mặc một chiếc áo khoác trùm lên đầu để khỏi ướt. Sao hai hôm nay trời mưa lớn vậy nhỉ? Chắc phải đi đường tắt về nhà rồi. Nghĩ vậy, thế là ông nhanh chân bước vào con hẻm.

"Oa... Oa..."

Ông chợt nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc hoà lẫn vào tiếng mưa nhưng vẫn có thể phân biệt được. Tiếng khóc ngày càng lớn. Ông từ từ, nhẹ nhàng từng bước một đi lại. Tiếng khóc phát ra từ cái gì đó, không rõ, ông nheo mắt lại nhìn. À, thì ra là một cái nôi. A, còn có một đứa bé trong này. Ông bồng đứa bé lên, dỗ cho nó nín. Nhìn quanh không thấy ai cả, chắc là một đứa nhỏ đáng thương bị mẹ bỏ rồi.

Ông đặt nó nằm lại trong nôi, cởi áo khoác chùm lên cái nôi. Ông nhẹ nhàng ôm cái nôi vào lòng rồi chuẩn bị bước đi. Bất chợt, ông dừng lại, nhìn xuống dưới đất chỗ đặt cái nôi, ông phát hiện ra bên cạnh còn có một cái nôi nữa nhưng không thấy có đứa bé nào trong đó cả.

Ông quay say nhìn đứa nhỏ trong nôi: "Vậy là con có anh, chị, em gì sao?".

Ông chợt hiểu rằng đã có ai đó mang đứa bé kia đi rồi.

Hôm nay trời vẫn mưa nhưng có lẽ là đang vui. Ta thực sự cũng vui. Bấy lâu nay ta nghèo, không ai lấy ta nhưng ta luôn ao ước có được một đứa con. Hôm nay ta gặp được con, con có lẽ là món quà mà thượng đế tặng cho ta. Ta sẽ nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con nên người, con của ta....

Mười năm sau,....

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ