Chương 11: Mộng cảnh

182 8 0
                                    

Chương 11: Mộng cảnh


Hạ Thiên Phi mở cửa phòng bước vào, Tử Khanh lúc này đã thẳng lưng quỳ sẵn bên cạnh giường.

"Sao lại quỳ ở đây?"-Ông ta xoay người, bấm chốt rồi bước lại bàn học lấy cây roi mây.

Hạ Thiên Phi đùa giỡn với cây roi mây, uốn cong nó rồi thả ra, theo lực đàn hồi nó rơi về trạng thái ban đầu. Nhìn là đủ thấy cây roi này dẻo cỡ nào, đánh vào trên người chắc là đau lắm!

Nhưng Tử Khanh không có chút mảy may sợ hãi, vẫn thẳng người nhìn Hạ Thiên Phi.

"Đánh Kim Nguyên"-Một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến đối phương cau mày.

"Chát"-Ông ta quất thẳng một roi vào đùi Tử Khanh.

"Ăn nói thế sao? Đúng là không còn phép tắc gì nữa mà... Chỉ có mỗi một tội như vậy thôi sao? Nói lại lần nữa, suy nghĩ cho kĩ, ăn nói cho cẩn thận. Nếu không thì..."-Ông ta nhìn Tử Khanh bằng ánh mắt sắt bén, đe dọa.

Bị đánh một roi, Tử Khanh mím môi, hơi thở có chút dồn dập. Đau nhưng không lấy tay xoa, vẫn thẳng người như thế. Đúng là muốn chọc tức ông ta lắm nhưng như vậy chỉ làm khổ bản thân thôi.

"Dạ, con đánh Kim Nguyên"

"Chỉ vậy thôi sao?"-Ông ta tỏ ý hài lòng với sự thay đổi nhanh chóng này của Tử Khanh, chỉ nhướn mày hỏi.

"Dạ"-Tử khanh khẽ gật đầu, rũ tầm mắt nhìn xuống đất.

"Vậy khi nãy ta bảo đứng lại mà vẫn đi thì sao?"

"Dạ?"-Tử Khanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói-"Dạ...còn...không vâng lời"

"Xem ra đại thiếu gia càng ngày càng bướng bỉnh nhỉ. Ta mới đi có một tháng mà đã quên hết phép tắc rồi, không dạ thưa, không nghe lời"-Ông ta khinh khỉnh cười, đá đá vào chân Tử Khanh trêu chọc.

Tử Khanh nghe những lời này, im lặng không dám đáp lời, chỉ càng ngày càng cúi đầu xuống thấp hơn.

"Nghĩ xem mình đáng bị phạt bao nhiêu roi đây?"

Tử Khanh cắn môi một cái, ngửng mặt nhìn Hạ Thiên Phi, hỏi câu này làm gì chứ? Cho dù có hét lên đến năm mươi hay một trăm roi thì cũng bảo mình không thành thật rồi tăng thêm roi lên. Sao ông ta không tự quyết định luôn đi, còn hỏi làm gì?

"Dạ, con không biết, tùy cha quyết định"

Nghĩ là một chuyện nhưng trả lời lại là một chuyện khác, Tử Khanh bị đánh một cái rõ đau ở đùi cũng không còn ý chí bướng bỉnh lúc này nữa, chỉ cúi thấp đầu trả lời. Một roi này bị đánh lại sau hơn một tháng ông ta đi công tác, cũng đánh gãy sự quật cường vốn xây dựng trong mấy ngày qua của Tử Khanh.

"Không biết sao?"-Ông ta bước tới nâng mặt Tử Khanh lên-"Vậy đánh đến khi nào gãy cây roi này có được không? Hôm nay phải dạy dỗ người lại rồi"

Ông ta đưa cây roi lên, giọng thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác tim đập hỗn loạn.

Đánh gãy roi sao? Tử Khanh thầm nghĩ, cây roi này dẻo như vậy, có bẻ cũng chưa chắc gãy mà giờ muốn đánh mình đến gãy roi sao? Đến lúc roi gãy không biết mình còn mạng không nữa.

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ