Chương 9: Cha và con trai
"Ơ... nhưng mà..."- Nhật Minh đưa mắt liếc nhìn sang Minh Khang.
Minh Khang đang nhìn Nhật Minh với ánh mắt khẩn thiết, anh đừng về mà, ở lại với em đi~
"Hừ... Ta nói con không nghe sao, Nhật Minh? Đưa Nhật Anh về đi, nói mẹ bôi thuốc cho hai anh em rồi nghỉ ngơi đi."- Ông cau mày nhìn Nhật Minh đang lưỡng lự.
Sao giờ? Có nên về không nhỉ? Nhật Anh thì vẫn còn thút thít vì đau, còn Minh Khang thì... khi mình về rồi nó có sao không nhỉ? Mà cha thì... Thôi được rồi, mình đưa Nhật Anh trở về rồi sẽ sang đây ngay, chắc lúc đó còn kịp mà.
Nhật Minh xoay người, ôm lấy Nhật Anh, định đứng lên nhưng lại bị một bàn tay bé nhỏ níu lại. Theo hướng của bàn tay đó, anh quay đầu nhìn xuống. Minh Khang đang trưng ra cái bộ mặt đáng thương, cắn cắn môi, mắt long lanh, nhìn y chang một con cá nhỏ đang sắp bị lên thớt, cầu cứu tia hi vọng cuối cùng. Sao hồi nãy mạnh miệng xin tha, chịu phạt thay cho Nhật Anh lắm mà, sao giờ yểu xìu thế này~! Nhìn nó sao mà đáng yêu thế, kì thật chỉ muốn béo má nó một cái thôi.
"Minh Khang!"- Cha gằn giọng, nhìn cái tay đang nắm chặt gấu áo của Nhật Minh, ý bảo nó bỏ tay ra.
Lại cái bộ mặt đáng thương đó quay sang nhìn cha, từ từ bỏ tay ra rồi lại quay sang nhìn Nhật Minh. Nhật Minh vừa bị đánh đau, lại còn phải bồng Nhật Anh nên đứng lên có chút khó khăn. Nhật Minh cứ cà nhắc cà nhắc đi ra phía cửa, ngoái đầu lại nhìn Minh Khang một chút rồi mới thực sự đi ra.
Từ lúc Nhật Minh đứng lên đi ra cửa tới khi đi khuất rồi mà Minh Khang vẫn cứ nhìn theo dáng anh mãi, chỉ mong anh quay lại thôi. Nhưng chỉ nhận được cái nhìn động viên từ anh, nó thực sự thất vọng. Vậy là chỉ còn mỗi mình ở đây chịu phạt thôi à!!
Vũ Duy Dương đóng cửa lại, khoá chốt. Ông biết tính Nhật Minh mà, nhất định sẽ sang đây xin tha cho Minh Khang.
Ông quay lại thì bắt gặp ánh mắt sợ sệt của đứa con nhỏ đang quỳ gần giường, ông lắc đầu thở dài. Sao nó luôn làm khó ông vậy ?
Minh Khang vừa thấy cha tiến tới liền lùi lại đến khi đụng cái giường, nó đưa tay bấu chặt vào thành giường, nước mắt sắp rơi ra rồi.
Ông ngồi xuống giường, kéo đứa con nhỏ lại sát mình, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình
"Minh Khang! Con có biết lỗi không?"
Nó gật gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết rồi.
"Vậy con phạm lỗi gì?"
"Con...con cầm ngọc bội... rồi đi ăn trộm..."- Nó nhỏ giọng nói. Nói xong liền cúi mắt xuống, không dám nhìn cha nữa.
"Ngước mặt lên"
Nghe tiếng quát, nó sợ hãi ngước mặt lên lại nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hai mắt của cha.
"Tại sao con cầm ngọc bội? Cha có bảo con làm vậy không?"-Ông đang cảm thấy rất thất vọng.
"Dạ... không có..."- Nó lắc đầu, giọng nói theo đó cũng nhỏ nhỏ dần-"Con chỉ muốn... giúp cha trả nợ thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1
Historia CortaHai đứa trẻ sinh đôi chẳng may bị chia lìa. Một người sống trong vui vẻ, một người sống trong cô độc... Năm mười lăm tuổi, hai đứa trẻ vô tình gặp lại nhau. Trước mắt, gia tài của họ đang dần dần bị người khác cướp đi... Tác giả: Malu Truyện này ta...