Chương 4: Cầm ngọc bội

238 7 0
                                    

Chương 4: Cầm ngọc bội

Trời hạn hán, lại mất mùa nữa. Người chủ nợ thì cứ đến hàng ngày. Đã hẹn với người ta là vụ mùa này sẽ trả hết nợ nhưng lại thất thu mất rồi. Phải làm sao đây?

" Cha" – Minh Khang đang đứng trước mặt cha mình

"Sao con trai?"- Ông nhướng mắt nhìn đứa con đang lúng túng

"Hay là...hay là con đem cầm miếng ngọc bội nha"- Nó khó khăn nói ra từng chữ

Từ lúc nó còn bé, Vũ Duy Dương đã đưa nó miếng ngọc bội của mình. Ông bắt nó phải giữ miếng ngọc bội cho thật kĩ, bảo là sau này nó sẽ cần dùng đến miếng ngọc bội đó để tìm cha mẹ ruột và người thân. Nhưng nó không quan tâm đến điều đó, nó chỉ biết miếng ngọc bội này rất có giá trị. Nếu đem đi cầm thì sẽ có tiền để giúp cha trả nợ và còn giúp mẹ sửa lại chuồng gà bị hư nữa. Nhưng nó lại sợ ông không cho phép nó đem cầm bởi ông lúc nào cũng dặn nó là phải giữ thật kĩ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được làm mất nó. Nhưng nhà đang khó khăn như vậy....

"Không được"- Vũ Duy Dương lớn giọng khẳng định

" Nhưng mà..."- Nó đã biết trước kết quả này rồi

" Ta nói không được là không được"-Ông chắc giọng khẳng định lại một lần nữa

"Ta đã nói rồi. Đó là bảo vật của con, con phải giữ kĩ nó để sau này còn tìm người thân. Cha mẹ ruột con lúc bỏ con lại đã để lại ngọc bội. Có lẽ họ cũng hi vọng là sẽ tìm con. Con nhất định không được làm mất nó"- Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt nó

" Cha mẹ gì chứ! Ở đây con cũng có cha mẹ anh em rồi. Con cần gì phải tìm họ nữa chứ. Con sẽ đem cầm nó."

" Bốp" – Ông đưa tay tát thẳng vào mặt nó

" Ta cấm con không được nói những lời như vậy. Cha mẹ nào sinh con ra mà chẳng thương con. Chắc họ có nỗi khổ tâm riêng nên mới bỏ con. Với lại họ đã để lại cho con ngọc bội này để con không quên đi tên mình. Vưong Minh khang, đó là tên của con, con phải giữ lấy nó. Con mà đem cầm ngọc bội là coi như cũng đã đem cầm đi cái tên của mình"

Minh Khang ấm ức nhìn cha. Đưa tay lên má xoa xoa, nước mắt cũng vô thức mà rơi. Cha trước giờ có tát mình bao giờ đâu, nay lại vì những người không quen, không biết mà đánh mình.

"Con không quan tâm"- Nó hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài

Ông chỉ nhìn nó, cũng chẳng đuổi theo làm gì. Ông biết nó đi đâu mà...

Đúng như ông dự đoán. Minh Khang bước vào nhà của mẹ Hỏa Băng

"Anh"- Nó bước vào trong kêu Nhật Minh

Nhật Minh đang nấu cơm, nghe tiếng kêu quay lại nhìn thấy nó tay đang ôm má, mắt đỏ hoe. Anh vội bỏ nồi cơm xuống, chạy lại, lau nước mắt cho nó.

" Sao vậy nè?"- Vẻ mặt anh lo lắng

" Cha tát em"- Nó sụt sịt nói

" Sao thế? Em lại quậy gì nữa hả? Mà trước giờ cha có tát em bao giờ đâu?"- Anh hỏi dồn dập.
Nó ấm ức oà khóc rồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ