Chap 7

139 20 1
                                    

Vừa tiến vào ký túc xá , Thái từ Khôn đã bị "Phanh" một tiếng vang lớn dọa tới rồi, sau đó lại nghe được quen thuộc giai điệu: Chúc sinh nhật vui vẻ ~ 

Chu Chính Đình nghe được động tĩnh, chậm chạp không bước vào ký túc xá.

Châu duệ mở ra đèn, Chu Chính Đình liền nhìn thấy trên người Thái Từ Khôn treo đầy dải lụa sắc màu rực rỡ, sau đó thấy những thứ đó cũng có trên người đồng đội cậu, mới ý thức âm vang vừa rồi là pháo mừng trên tay Châu Duệ.

"Sinh nhật vui vẻ, huynh đệ." Châu Duệ huých vai Thái từ Khôn một cái, sau đó sững sờ nhìn Chu Chính Đình đứng ở cửa: "Vị này chính là?"

"Tôi là anh cậu ấy, chào các cậu." Chu Chính Đình rốt cuộc cũng bước vào ký túc xá.

"Đúng vậy, anh ấy là ca ta, Chu Chính Đình." Thái từ Khôn phụ họa.

"Chu Chính Đình?" Châu duệ nhắc mãi mấy lần, đột nhiên phản ứng lại, "Chính Chính đáng yêu ?" Thái từ Khôn trong lòng cả kinh, dùng sức ẩy Châu Duệ một chút, xấu hổ cười cười với Chu Chính Đình .

Chu Chính Đình vẻ mặt không thể hiểu được, cái quỷ gì?

"Tôi đưa Chính Đình ca ra ngoài trước, trở về lại quẩy với mấy người." Thái từ Khôn lôi kéo Chu Chính Đình đi ra ngoài cửa.

"Anh đã nói bọn họ sẽ không quên em mà." Chu Chính Đình đắc ý nói Thái Từ Khôn, "Bất quá Chính Chính đáng yêu là cái quỷ gì?"

"Biệt danh WeChat " Thái từ Khôn nhỏ giọng nói, "Em thấy em có biệt danh rồi, nếu vẫn giữ nguyên tên của anh thì không thân thiết cho lắm."

"Nhưng mà, anh một chút cũng không hề đáng yêu." Chu Chính Đình cảm thấy Thái Từ Khôn đang hiểu lầm.

"Ừ, chút nữa trở về em đổi biệt danh cho anh." Thái từ Khôn nhìn Chu Chính Đình dừng lại ở giao lộ, ý thức được anh phải về, lưu luyến nhìn anh mãi không thôi.

"Được, đến đây được rồi, tài xế cũng đến rồi, em cũng về đi." Chu Chính Đình nhìn cậu xua xua tay.

"Được." Thái từ Khôn chậm rãi trở về , lúc đi một đoạn đường rồi quay đầu lại nhìn, phát hiện anh cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau cười.

Mặc kệ bề ngoài kiên cường thành thục như thế nào, nội tâm đều có cảm xúc hỉ nộ ái ố, sẽ vui vẻ sẽ tủi thân. Chu Chính Đình nhớ tới buổi sáng thấy Thái Từ Khôn vẻ mắt buồn bực từ ký túc xá đi ra, sau đó thấy anh tới thăm cậu, lại là vẻ mặt vui mừng, ăn lẩu, dạo thương trường mua quần áo, xem pháo hoa, ăn bánh kem, cả ngày cậu đều là vẻ mặt ý cười, phát ra từ nội tâm, không hề ngụy trang thậm chí còn có chút cười ngốc, đây mới phù hợp với lứa tuổi tươi cười của cậu.

Thái từ Khôn cùng các đồng đội ăn chơi xong mới nhìn thấy ba mẹ nhắn tin chúc mừng cùng với bao lì xì, sau đó lại cùng ba mẹ hàn huyên vài cậu, lại xác nhận một chút Chu Chính Đình đã bình an tới sân bay, liền đi tắm rửa, an tâm hạnh phúc ngủ .

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ