Chap 5

159 18 4
                                    


Chu Chính Đình ở đồn công an có biệt danh là "mẹ", ý thứ nhất chính là chuyện gì cũng quản,  chuyện vặt vãnh người ở đồn tránh còn không kịp , mà Chu Chính Đình lại nguyện ý làm, vụn vặt đến mỗi ngày phải quét rác đổ rác anh cũng làm, lại còn không oán giận gì,mà cả ngày vui tươi hớn hở. 

Ý thứ hai là chăm sóc mọi người, anh biết các loại thuốc dân gian, lại còn lúc nào cũng đưa sắn thuốc theo, kỳ thật cảnh sát nhân dân thì có thể có bệnh gì, bất quá là cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, quá độ mệt nhọc mà thôi, cho nên có các loại thuốc của Chu Chính Đình là tốt rồi. 

Chu Chính Đình còn có kỹ năng trị liệu tâm lý đỉnh, nói trắng ra chính là an ủi người ta, rất nhiều người u buồn tâm sự với anh tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều. Hơn nữa bề ngoài của anh là tiên khí đầy mình, khiến cho danh tiếng của anh ở đồn công an vang xa, cho nên khi đến dịp đề cử người chuyển lên sở, tự nhiên sẽ nghĩ đến Chu Chính Đình.

"Sở trưởng, tìm tôi?" Chu Chính Đình gõ gõ cửa văn phòng.

"Vào đi, tìm cậu có chút việc."

Sở trưởng đưa phiếu đề cử cho Chu Chính Đình, anh cảm giác như tim mình đập nhanh dần, cảm giác gần chạm tới mục tiêu.

"Cái này, cái này là cho tôi điền sao?" Lời nói có điểm không nhanh nhẹn.

"Ừ, cậu muốn làm gì?"

"Cảnh sát hình sự."

"Công việc này rất khó, cậu phải cố lên." Sở trưởng mang theo ý cười nhìn anh, cảnh sát ưu tú như vậy hẳn sẽ muốn làm cảnh sát hình sự.

"Cảm ơn sở trưởng!" Chu chính đình cung kính, âm thanh có chút kích động.

Một lúc sau liền không chờ nổi mà nói ngay tin tức tốt này cho Thái Từ Khôn.

Chính Chính đáng yêu: Anh được tham gia kỳ tuyển chọn cảnh sát hình sự!

Soái khí Khôn Khôn: Thật vậy sao! Anh có thể làm cảnh sát hình sự rồi?

Chính Chính đáng yêu: Chỉ là tuyển chọn , còn không biết có chọn hay không.

Soái khí Khôn Khôn: Còn phải nói sao, khẳng định được chọn nha, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của chúng ta rồi, em xuất đạo còn anh là cảnh sát hình sự.

Chính Chính đáng yêu: Ha ha ha, nghe em nói vậy thấy thật tốt quá đi, đến lúc đó chúng ta đi uống bia, không say không về.

Soái khí Khôn Khôn: Tốt, một lời đã định.

Chính Chính đáng yêu: Em không sợ bị báo chí đưa tinh là nam minh tinh uống bia bên lề đường sao?

Soái khí Khôn Khôn: Vậy đem cơm hộp gọi vào trong nhà!

Chính Chính đáng yêu: Có ý tưởng! Đúng rồi, bệnh của em khá hơn chút nào không?

Soái khí Khôn Khôn: Nghe lời anh buộc phải nghỉ tập hai ngày để nghỉ ngơi, em còn sợ không theo kịp tiến độ đây.

Chính Chính đáng yêu: Vậy là tốt rồi, em phải nhớ kỹ thân thể luôn phải được ưu tiên đầu tiên.

Soái khí Khôn Khôn: Được được, anh đã nói vô số lần, em thuộc lời cua anh luôn rồi, thân thể mình khoẻ mạnh sẽ kiếm được nhiều tiền, giữ được rừng xanh thì sợ gì củi hết, đã biết đã biết.

Chính Chính đáng yêu: À, bên em bố mẹ có thể đi thăm không?

Soái khí Khôn Khôn: Mỗi tuần cuối tuần có thể tới, nhưng là em không cho bố mệ đến đây, em sợ vừa thấy họ liền nhớ nhà.

Chính Chính đáng yêu: Cố lên, còn có không đến hai tháng liền thành công.

Soái khí Khôn Khôn:Ừ,thời gian cũng không còn sớm, anh cũng nên nghỉ ngơi đi, Chính Đình ca, ngủ ngon.

Chính Chính đáng yêu: Chú ý thân thể, ngủ ngon.

Mai là đến sinh nhật Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình định cho cậu một bất ngờ, vừa lúc đến nơi tuyển chọn cũng không vội, liền đặt vé máy bay đến thành phố C.

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ