Chap 15

135 20 0
                                    

Chu Chính Đình đưa Thái từ Khôn tới chỗ ở của mình, ở đây khác với biệt thự xa hoa nhà anh, chỉ có ba căn phòng đơn sơ, được anh trang trí đơn giản lại không mất ấm áp.

"Tại sao lúc anh thi xong gọi điện cho em thì em đang ở bờ sông, trùng hợp?" Anh rất hiếu kì tại sao hôm nay cậu lại ở thành phố A, không phải công ty cậu ở thành phố C sao?

"Đúng vậy, em cũng cảm thấy có điểm trùng hợp." Thái từ Khôn chắc chắn sẽ không nói sự thật cho anh, ba ngày trước cậu đã tới đây , buổi tối mỗi ngày đều đến bờ sông đó, không có mục tiêu du đãng mấy giờ, hoàn cảnh hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng thường thường hiện lên trong đầu cậu.

"Có phải là em gạt anh không?" Chu Chính Đình cảm thấy phản ứng của Thái Từ Khôn không đúng, thật giống với phương pháp phát hiện phản ứng khi nói dối mà mình từng học qua.

"Nào có" Thái từ Khôn cười nhìn anh, "Còn có em đã khi nào gạt anh đâu, trừ lần xuất đạo đó em trêu anh chút thôi."

"Thật không? Lần đó em đến nhà anh chơi, có thật là em bay về lúc 10h?" Anh đẩy cậu xuống sofa, nhìn cậu từ trên cao.

Thái từ Khôn hiển nhiên không nghĩ tới anh biết chuyện này, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Có phải em đã đến đây mấy ngày rồi không?" Chu chính đình tiếp tục lời nói khách sáo.

"Không có, em, em mới tới hôm kia." Thái từ Khôn đột nhiên cảm thấy Chu Chính Đình như đang thẩm vấn cậu.

"Vậy sao em không tìm anh?" Anh có điểm không vui.

"Ngày đó ở đu quay anh cái gì cũng không nói, sau đó em gọi điện cho anh cũng không thấy anh trả lời, em cho rằng....." Thái từ Khôn cảm thấy thực ủy khuất, rõ ràng là anh vẫn luôn không liên hệ với cậu, như thế nào hiện tại lại còn trách ngược lại cậu không đi tìm anh?

"Được rồi, anh sai" Anh ngồi bên cạnh câu, xoa xoa mặt cậu "Cho nên, nói cho anh biết tại sao em lại rời công ty."

Thái từ Khôn kệ hết sự tình cho anh, Chu Chính Đình bắt đầu hối hận, anh không có biện pháp liên hệ với cậu một tháng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thời điểm cậu cần anh nhất, anh lại không liên hệ tạo ra hiểu lầm nghiêm trọng như thế.

Anh không cách nào tưởng tượng được cậu chịu đựng một tháng đó như thế nào, không có cách nào tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, người mà cậu yêu cũng biến mất, mà Thái từ Khôn lại không có thói quen kể khổ với người nhà, cho nên mấy thứ này đều là cậu một mình chịu đựng.

"Thực xin lỗi " Vành mắt anh hơi đỏ, lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Đều qua rồi" Thái từ Khôn lung tung dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, nói với anh "Không cần nói xin lỗi, em muốn nghe anh yêu em."

"Anh yêu em"

"Thật tốt, nguyện vọng sinh nhật của em rốt cuộc cũng thành hiện thực."

Anh đến bây giờ mới biết được nguyện vọng sinh nhật của cậu không phải là xuất đạo, mà là hy vọng người cậu thích cũng thích cậu. Nhìn người bên cạnh huơ tay, múa chân, vui vẻ như đứa trẻ, Chu Chính Đình đột nhiên cảm thấy đời này cứ như vậy cũng khá tốt.

"Em vẫn luôn muốn hỏi anh một vấn đề, anh rốt cuộc là vì sao muốn làm cảnh sát?" Thái từ Khôn điều đè trong lòng rất lâu đưa ra hỏi, nhớ rõ anh nói từng là vũ công chuyên nghiệp, hơn nữa gia cảnh anh lại vô cùng tốt, vậy tại sao lại làm nghề cảnh sát không liên quan này.

"Bởi vì chị của anh."

Khi Chu Chính Đình còn nhỏ, mọi người đều nói hai đứa nhỏ nhà Chu gia sai giới tính rồi, chị của anh lớn hơn anh 6 tuổi, từ nhỏ thích quơ đao múa kiếm, mà anh thích khiêu vũ, vẫn là cái loại trong miệng con gái là học múa ba-lê. Cho nên tỷ tỷ không chút do dự theo học cảnh sát, tốt nghiệp xong liền trở thành cảnh sát hình sự. Hứng thú của Chu Chính Đình đối với vũ đạo ngày càng sâu đậm, từ ba lê liên tục thi đấu ở các sân khấn múa Trung Quốc, ngẫu nhiên tham gia còn có thể lấy giải nhất, người trong nhà lại nghĩ đến thành tích văn hoá thảm không dám nhìn của anh, đồng ý cho anh đi theo con đường vũ đạo.

Chị của anh làm công tác đến năm thứ ba, cũng là lúc anh chuẩn bị thi để trở thành vũ công, tỷ tỷ bởi vì đuổi bắt kẻ buôn ma tuý mà hy sinh, tin tức truyền đến, trong nhà loạn thành một đoàn, bố từ nước ngoài bay trở về, mụ mụ cấp hỏa công tâm trụ vào bệnh viện, anh cũng không còn tâm tư nào mà thi. Sau đó, anh từ bỏ vũ đạo, trở về học lại một năm cảnh sát, lựa chọn dùng phương thức này để tiếp tục giấc mơ của tỷ tỷ.

Thái từ Khôn không giỏi an ủi người khác, thông thường đều là mọi lần đều là Chu Chính Đình an ủi cậu, đây là lần đầu tiên anh bỏ hết lớp nguỵ trang, lộ bi thương ra trước mặt cậu, cậu thừa nhận cậu có điểm luống cuống.

Thái từ Khôn nở nụ cười còn khó coi hơn với khóc, ôm anh vào lòng, vỗ vỗ an ủi anh: "Đều qua cả rồi, đừng sợ, có em ở đây."

Anh lần đầu tiên được hưởng thụ cậu ôm ấp, thực non nớt nhưng thực kiên định.


[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ