Chap 29

104 12 0
                                    

Thái từ Khôn kết thúc công diễn , cùng đồng đội đi ăn cơm, bị Châu Duệ kéo sang một bên hỏi quan hệ của hai người, Thái từ Khôn nói một chút Châu Duệ liền hiểu, cuối cùng còn không quên nhắc nhở cậu chú ý một chút.

Lúc Thái Từ Khôn về đến nhà đã là 12 giờ, Chu Chính Đình ngồi trong nhà chờ cậu, cậu vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên sofa.

"Làm gì đó?" Thái từ Khôn tò mò nhìn anh.

"Em lúc nãy trên sân khấu." Anh nhìn cậu.

"A?" Thái từ Khôn đình chỉ bước chân.

"Hôm nay sao lại thế này? Bây giờ em đã xuất đạo rồi, sao vẫn không chú ý gì cả, nếu chuyện em và anh ở bên nhau bị lộ ra thì phải làm sao?" Anh nhớ tới lần trước đi thăm cậu, cậu liền không khách khí hôn anh trước cửa hàng tiện lợi, hôm nay lại chơi lớn như thế, làm anh cảm thấy tức giận.

"Em nói rồi, không sao đâu." Thái từ Khôn lấy lòng cười cười, tiếp tục đi lại gần anh.

"Em sao mà biết là không sao! Em lấy cái gì bảo đảm, tiền đồ của em sao? Em vất vả lắm mới xuất đạo, anh không muốn vì anh mà em lại...." Anh nhìn cậu không có ý định hối cải, càng tức giận, vừa mới đứng dậy, giây tiếp theo đã bị cậu đè xuống trên sofa.

"Sẽ không, anh tin tưởng em đi." Thái từ Khôn chậm rãi nói ra mấy chữ này.

"Nếu xảy ra chuyện kia thì phải làm sao?" Vẫn duy trì tư thế ám muội như thế, anh cảm thấy hình như mặt mình đỏ lên rồi.

"Vậy thừa nhận, anh là người yêu của em."

"Em cút cho anh!" Chu Chính Đình đẩy cậu ra, "Em tưởng chuyện công khai này tốt đẹp lắm sao."

"Vậy làm sao bây giờ, rời sân khấu và rời anh, nếu thật sự phải chọn, em sẽ chọn ở lại bên anh."

"Cho nên em phải chú ý một chút, sẽ không cần phải lựa chọn, biết chưa?" Anh dùng ngón tay hung hăng chọt trán cậu.

Thái từ Khôn ăn đau kêu một tiếng, gật gật đầu: "Rõ, sir."

Chu Chính Đình đưa quần áo sạch cho cậu, nói cậu đi tắm.

"Vết thương của anh có phải đỡ nhiều rồi không?" Thái từ Khôn đi vào phòng tắm hỏi một câu.

"Đúng vậy, có thể tiếp xúc với nước rồi" Chu Chính Đình trả lời, nói xong lại không nghe động tĩnh gì của cậ, chỉ nghe tiếng nước dội lại.

Thái từ Khôn từ phòng tắm đi đến cửa phòng ngủ của anh, xoa tóc nói: "Đêm nay, em ở lại đây ngủ với anh."

"Ừ" Anh lên tiếng, lại nghe thấy cậu sấy tóc.

Lúc âm thanh của máy sấy vừa kết thúc, một giây sau anh liền bị cậu đè trên giường.

"Chính Chính" Thái từ Khôn cảm giác chính mình hô hấp có điểm không thoải mái, thật mạnh thở lên mặt anh: "Em muốn"

Không đợi Thái từ Khôn nói xong, Chu Chính Đình liền gật gật đầu, anh nghĩ cậu muốn xác nhận vết thương của anh đã hoàn toàn khỏi hay chưa.

Kỳ thật Thái từ Khôn chờ đợi ngày này đã thật lâu, lúc vừa mới bắt đầu cùng anh ở thành phố C, đã có vô số lần nghĩ đến điều này, nhưng đều bị cậu nghẹn ngào gạt bỏ, bởi vì cậu sợ hãi, lúc ấy cậu vừa mới rời công ty, cảm giác không có tiền đồ, cho nên cậu sợ không thể cho anh một tương lai tốt đẹp. Cậu tự nói với chính mình, đây chưa phải là thời điểm, vô luận như thế nào đều phải khắc chế. Cậu nghĩ, làm xong loại chuyện này thì cả hai phải có trách nhiệm với nhau, cho nên cậu chờ ngày cậu tự tin cho anh một tương lai tốt đẹp, mà bây giờ, thời điểm này đã tới.

Những nụ hôn vụn vặt liên tiếp rơi lên mặt anh, Thái từ Khôn nỗ lực khắc chế cảm xúc chình mình, hô hấp chậm rãi dồn dập lên, rốt cuộc hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Lúc anh hồi phục tinh thần, áo ngủ đã bị cởi hơn phân nửa, anh mới ý thức được chuyện cậu muốn làm, anh bắt lấy tay Thái từ Khôn , ngăn lại động tác tiếp theo của cậu, xoay người đem đè cậu dưới thân.

Thái từ Khôn hiểu được ý tứ của anh, cũng không phản kháng, liền theo ý anh, tùy ý anh vui vẻ. Nhưng lúc anh cởi quần cậu xong, đột nhiên cậu xoay người, dùng sức phản công, lật ngược tình thế.

"Vết thương của anh chưa khỏi hoàn toàn, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, em tới thì tốt hơn" Thái từ Khôn nhẹ giọng nói.

Chu Chính Đình vừa muốn phản bác, Thái từ Khôn liền hôn lên vành tai anh. Vành tai là nơi nhạy cảm của anh, tiếp xúc kia trong nháy mắt cả người anh liền lụi xơ trong lồng ngực cậu.

Đáng chết, lão tử sao mà chịu thua được? Đây là nửa điểm lý trí còn sót lại trong đầu anh, giây tiếp theo, áp lực không được tiếng rên rỉ trong miệng anh liền đứt quãng chạy ra.

Lúc này thanh âm của Chu Chính Đình nói với Thái Từ Khôn vô cùng tình ý, giọng nói phá lệ vô cùng dễ nghe.

Thái từ Khôn thì thầm bên tai anh.

"Em yêu anh."

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ