Chap 27

116 14 1
                                    

Chu Chính Đình được chuyển đến phòng quan sát, Thái từ Khôn khuyên Justin và Phạm Thừa Thừa trở về, còn cậu ở cửa canh chừng một đêm, cậu nhìn anh chằm chằm, mắt cũng không dám chớp dù chỉ một chút.

"Khôn Khôn?" Mẹ Chu bay đến đây từ sáng sớm, đứng ở cửa nhìn Thái từ Khôn.

"Chào chú dì ạ." Thái từ Khôn cúi mình chào hỏi.

"Cháu ở đây cả đêm luôn sao?" Mẹ Chu nhìn bộ dáng cậu hỏi.

Thái từ Khôn cười một cái, không trả lời.

"Cháu trở về nghỉ ngơi đi, có hai bác ở lại là được rồi."

"Không có việc gì, cháu ở lại đây thêm chút nữa."

Ba Chu nhìn cậu không nói gì, mày hơi nhíu lại: "Cho cậu ấy ở lại cũng được."

Thuốc tê đã hết hiệu lực, nhưng Chu Chính Đình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Thái từ Khôn không khỏi có điểm sốt ruột, bắt đầu đi tới đi lui trên hành lang.

Ba Chu và mẹ Chu ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng còn thở dài.

"Ngón tay động, bác sĩ!" Thái từ Khôn nhìn thấy ngón tay Chu Chính Đình vừa cử động nhẹ một cái, chạy nhanh đi kêu bác sĩ.

"Người bệnh đã bắt đầu thức tỉnh, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường." Bác sĩ nói.

Chu Chính Đình được chuyển tới phòng bệnh bình thường, đã đến giữa trưa, mẹ Chu đi ra ngoài mua cơm trưa, để lại Thái Từ khôn và ba Chu.

"Cậu và Chính Đình quen biết bao lâu rồi?" Ba Chu đột nhiên mở miệng.

"A?" Thái từ Khôn phản ứng lại đây đang hỏi mình, "Gần nửa năm. "

"Cậu đối với nó cũng thật tốt."

"Chính Đình... Ca đối cháu cũng rất tốt" Thái từ Khôn không biết ba Chu có ý tứ gì, thật cẩn thận trả lời.

Ba Chu chuẩn bị nói cái gì, nhìn thoáng qua Chu Chính Đình nằm ở trên giường, muốn nói lại thôi.

Thái từ Khôn không có tâm tình ăn cơm trưa, trong đầu óc đều là tại sao Chu Chính Đình đến bây giờ còn chưa tỉnh.

Rốt cuộc, mí mắt Chu Chính Đình giật giật, Thái từ Khôn lập tức chạy lại, hô một tiếng "Chính Đình".

Chu Chính Đình gian nan mở to mắt, nửa ngày mới nhận ra người trước mắt là Thái từ Khôn, đứng bên cạnh là ba Chu. Anh há mồm muốn nói gì đó, Thái từ Khôn thò đầu lại gần nghiêm túc nghe.

"Xuất đạo rồi sao?" Chu Chính Đình yếu ớt nói.

"Ừ, C vị." Thái từ Khôn rốt cuộc nhịn không được, thanh âm nghẹn ngào, thế mà câu đầu tiên khi anh tỉnh lại lại là câu này, anh đã sớm đem cậu thành người quan trọng hơn anh gấp trăm ngàn lần.

"Chính Đình, con đừng nói chuyện, nghỉ ngơi tốt vào." Ba Chu đau lòng nhìn con trai, bởi vì hàng năm toàn đi công tác nước ngoài, số lần nhìn thấy anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ lần này thiếu chút nữa liền không thấy được con trai, ba Chu trong lòng ngũ vị tạp trần.

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ