Chap 3

205 22 4
                                    

Đã quen thức khuya dậy sớm, còn thường xuyên phải trực ca đêm,Chu Chính Đình  tan tầm về nhà vừa định nằm trên sofa nghỉ ngơi một chút, liền nghe được tiếng di dộng nhắc nhở có tin nhắn.

Giao diện nhắn tin Wechat

Thái từ Khôn: Tôi đến bên này, ngày mai bắt đầu chính thức tập luyện.

Chu chính đình: Vậy cậu cần phải cố lên, tôi còn chờ cậu mời tôi ăn cơm sau khi xuất đạo.

Thái từ Khôn: Tan tầm?

Chu chính đình: Đúng vậy, đã liên tục trực ba đêm, hôm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon một giấc.

Thái từ Khôn: Vậy không quấy rầy anh, mau nghỉ ngơi đi.

Chu chính đình: Ngươi cũng chú ý thân thể, nghỉ ngơi sớm.

Thái từ Khôn: Được.

Chu Chính Đình buông di động ra liền nằm vật xuống sofa, thật là quá mệt mỏi, không đến một phút đồng hồ liền ngủ . Thái từ Khôn buông di động thở dài, cậu muốn bắt đầu chính thức tập luyện ngay bây giờ, hình như công việc của Chu Chính Đình gần đây cũng rất bận, cũng không biết bao lâu có thể nói chuyện một lần. Vừa nghĩ vừa đem rương quần áo ra, bắt đầu dọn dẹp.

Lúc Chu Chính Đình tỉnh ngủ thì đã là nửa đêm, mơ mơ màng màng nhớ rõ trước khi ngủ hình như cùng Thái từ Khôn hàn huyên vài câu, cầm lấy di động nhìn một chút, nghĩ nghĩ một chút liền gửi đi một cái tin nhắn cổ vũ: Càng nỗ lực càng may mắn, cậu phải tin tưởng chính mình, cậu rồi sẽ thành công. Sau đó buông di động chuẩn bị đi tắm rửa, liền lại nghe được âm thanh nhắc nhở có tin nhắn mới.

Thái từ Khôn: Không phải nói đêm nay ngủ một giấc ngon lành sao? Sao bây giờ đã tỉnh rồi?

Chu Chính Đình: Không phải ngày mai cậu luyện tập sao? Hiện tại đã hơn 12 giờ, sao còn chưa ngủ? Khẩn trương sao?

Thái từ Khôn: Không phải, tôi có thói quen ngủ muộn, mới tới nên không quen, không ngủ được.

Chu Chính Đình: Lớn như vậy còn quen giường? Xem ra là không đủ mệt , hay cậu muốn ta hát ru không, ha ha ha.

Thái từ Khôn: Được.

Biểu tình hiện tại của Chu Chính Đình là người da đen dấu chấm hỏi mặt, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà.

Chu Chính Đình: Tiểu bằng hữu, tôi chỉ đùa một chút cậu không nên tưởng thiệt, đúng rồi, ngày mai lúc tập luyện cậu nhớ quay video cho tôi, tôi giám sát một chút xem cạu có tập luyện tốt hay không.

Thái từ Khôn: Được.

Chu chính đình: Cậu nhanh ngủ đi, ngày mai tôi không muốn thấy hai cái quầng thâm của cậu.

Thái từ Khôn: Tôi ngủ đây, ngủ ngon.

Chu Chính Đình: Ngủ ngon.

Thái từ Khôn buông di động, rốt cuộc ngăn cản không được cơn buồn ngủ từng đợt đánh úp lại, không biết cái gì trong mộng làm cậu cong cong khoé miệng.

Chu Chính Đình ngồi trên sofa nhớ lại công việc chiều nay, đơn giản là cái gì đăng ký hộ khẩu. Các loại giải quyết các mâu thuẫn, các việc tìm chó tìm mèo, đây là sinh hoạt của mình sao? Nghe nói làm việc đủ một năm có thể chuyển đến đồn khác làm việc khác, phải nắm chắc cơ hội. Nghĩ đến cơ hội liền lại nghĩ tới Thái từ Khôn, có thể là cảm thấy Thái từ Khôn đặc biệt giống chính mình lúc ấy, cho dù nhìn không ra phương hướng cũng vẫn luôn liều mạng nỗ lực, cũng không biết lần này cậu ấy có thể nắm chắc cơ hội này không.

Lại là một ngày thập phần mệt nhọc rồi không biết làm gì, Chu Chính Đình cảm thấy nếu còn như vậy nữa, chính mình khả năng liền nhịn không được muốn cùng Thái từ Khôn đi làm thực tập sinh, rốt cuộc nơi đó còn có thể học vũ đạo mình thích. Đang nghĩ ngợi ,đột nhiên Thái từ Khôn một cái video cậu ấy tập luyện đến. Lúc mở ra Chu Chính Đình liền ngây dại, khi tiếp xúc anh thấy cậu tương đối mềm mại đáng yêu, có đôi khi nói chuyện còn thẹn thùng như một đứa trẻ, chính là ở trước màn ảnh như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khí phách, đường hoàng, mị hoặc, xem qua màn hình đã có thể cảm nhận được khí tràng của cậu, kỳ thật từ một ít động tác vẫn là nhìn ra một chút không thành thục cùng không tự tin, nhưng rốt cuộc cậu chỉ làm thực tập sinh hơn một năm mà đạt đến trình độ này đã là không tồi.

Chu Chính Đình: Wow! Cậu có thể đấy!

Thái từ Khôn đã gửi một cái tin nhắn biểu tình ngại ngùng: Cũng không tệ lắm sao?

Chu Chính Đình: Nào phải không tệ lắm, thực ưu tú, ưu tú boy, tôi muốn đổi biệt danh của cậu một chút.

Soái khí Khôn Khôn: Đổi thành cái gì?

Chu Chính Đình: Vừa lòng sao?

Soái khí Khôn Khôn: Tôi cảm giác anh bị soái khí của tôi chinh phục.

Chu Chính Đình: Cậu đừng khoe khoang, balance vũ đạo của cậu có chút không đúng lắm, chuys một chút.

Soái khí Khôn Khôn: Anh từng học vũ đạo? Như thế nào còn biết balance?

Chu Chính Đình: Trước kia tôi chính là vũ công chuyên nghiệp, lợi hại không.

Soái khí Khôn Khôn: Vậy tại sao hiện tại anh lại là cảnh sát?

Chu Chính Đình: Câu chuyện này quá dài, về sau có cơ hội cùng cậu nói.

Thái từ Khôn mặc kệ mỗi ngày có bao nhiêu vội, đều sẽ cùng Chu Chính Đình nói về chuyện gần nhất xảy ra, cuộc nói chuyện của hai người dần phát sinh chuyện thú vị, Chu Chính Đình cũng có thói quen mỗi lần tan tầm trở về đều trò chuyện cùng Thái Từ Khôn một chút.

Hai người cũng càng ngày càng hiểu biết đối phương, biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đối phương, như chuyện Chu Chính Đình ngủ sớm dậy sớm, mà Thái từ Khôn có thói quen ngủ muộn; biết sở thích của đối phương, như chuyện Chu Chính Đình không cự tuyệt đồ ăn, thích nhất ăn vẫn là xương quai xanh vịt, mà Thái từ Khôn thích nhất là rau cần xào thịt bò, rồi lại không ăn bên trong rau cần; biết tương lai mà đối phương hướng đến, Chu Chính Đình nói anh muốn làm cảnh sát hình sự , Thái từ Khôn chỉ một ý nghĩ là mình thuộc về sân khấu; thậm chí đã biết một ít thói quen nhỏ của đối phương, như chuyện Chu Chính Đình trực đêm đều muốn cầm theo chuỗi Phật châu kia, Thái từ Khôn muốn ôm tiểu hồ ba mà mẹ mua cho ngủ, mà thói quen thuộc về cả hai người là mỗi lần kết thúc nói chuyện đều nói câu "Ngủ ngon".

Chậm rãi, nói chuyện phiếm cùng đối phương biến thành sự tình vui sướng, mặc kệ Chu Chính Đình đi làm có bao nhiêu mệt, mặc kệ Thái từ Khôn tập luyện có bao nhiêu khổ, hai người một khi bật điện thoại lên nói chuyện phiếm đều cười khanh khách, phảng phất một thân mỏi mệt đều không có.

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ