Chap 30

98 7 0
                                    

Trải qua một đoạn thời gian để không kể ngày đêm chuẩn bị công diễn, hôm nay Thái từ Khôn khó được ngủ ngon một giấc, như là có đồng hồ sinh lý, 8 giờ cậu đã mở to mắt. Ánh mặt trời xuyên thấu quan đám mây rọi vào trong phòng, Thái từ Khôn nghiêng mặt, nhìn đến ánh mặt trời phác hoạ đẹp đẽ của Chu Chính Đình, anh nhắm hai mắt khẽ nhếch miệng, mang theo khuôn mặt nhợt nhạt tươi cười, thật là một bộ dáng của nhân gian tiên tử. Thật tốt, nhân gian tiên tử hiện tại là của cậu, Thái từ Khôn cảm thấy đời có anh trong tay, đáng giá.

"Sớm" Chu Chính Đình tỉnh dậy, hơi mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo lắm nói ra một chữ.

"Sớm" Thái từ Khôn lại gần, hôn lên mi tâm anh đang khẽ nhăn lại.

Chu Chính Đình theo bản năng mà trốn tránh, giây tiếp theo nơi nào đó liền truyền đến cảm giác đau đớn khó mà mở miệng, khiến cho anh trong nháy mắt liền tỉnh táo hoàn toàn, anh vung tay, đập một cái vào ót cậu.

"A" Thái từ Khôn trốn tránh không kịp, ót bị đánh một cái, không thể không nói, Chu Chính Đình đánh người thật sự rất đau.

"Lên nấu cơm, hôm nay em phải hầu hạ anh." Chu Chính Đình kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Tuân mệnh tuân mệnh" Thái từ Khôn hi hi ha ha rời giường, nhìn thoáng qua anh trên giường không có năng lực hành động.

Chu Chính Đình cả một ngày đều nằm ở trên giường, hưởng thụ Thái Từ Khôn phục vụ 3 bữa cơm, cậu bưng lên tận phòng, còn đút tận miệng cho anh.

"Còn đau không?" Thái từ Khôn đau lòng hỏi, rõ ràng cậu cũng cố gắng khắc chế, nhưng thực sự anh quá mê người.

"Cũng đỡ nhiều rồi." Chu Chính Đình nhìn Thái từ Khôn có chút biểu tình tự trách, an ủi nói.

"Em ngày mai đã bắt đầu có thông báo lịch trình rồi." Thái từ Khôn tay đặt lên bụng Chu Chính Đình đang nằm xuống.

"Anh mấy ngày nữa cũng muốn bắt đầu đi làm." Chu Chính Đình ngữ khí có chút thương cảm, cảm giác bọn họ luôn là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, một người là cảnh sát hình sự, một người là nghệ sĩ, thời gian chân chính ở bên nhau có bao nhiêu? Theo phát triển của Thái từ Khôn , lịch trình sẽ ngày càng dày đặc, về sau mỗi ngày, không gặp mặt nhau là chuyện bình thường.

"Em sẽ cố gắng mỗi ngày đều về nhà ngủ." Thái từ Khôn nhìn ra mất mát trong mắt anh.

"Thôi đừng, anh không muốn buổi tối em đều về lăn lộn anh." Chu Chính Đình thật ra muốn nói ừ, vậy thì tốt, nhưng là lại không đành lòng Thái từ Khôn mỗi ngày ngồi xe thậm chí ngồi máy bay đi qua đi lại.

Thái từ Khôn cười cười, tay sờ miệng vết thương bên dưới của anh, xốc quần áo của anh lên, miệng vết thương rất nhỏ, đã bắt đầu kết vảy, ở bên phải hông anh, một ví trí rất riêng tư,người khác sẽ không nhìn được.

"Anh phải chú ý an toàn đó, sao vẫn không biết coi trọng tính mạng bản thân vậy? Anh có biết lúc Justin nói em đã bị hù chết hay không?" Thái từ Khôn nhỏ giọng oán trách anh.

"Không có lần sau." Chu Chính Đình đem quần áo buông xuống, cười tủm tỉm mà nói.

"Không cần có lần sau, coi như là vì em, cũng là vì tính mạng của anh." Thái từ Khôn nhìn mắt anh nghiêm túc nói.

"Đã biết." Chu Chính Đình ít khi nhìn thấy bộ dạng ra vẻ của cậu như vậy.

Điện thoại của anh kêu lên, Thái Từ Khôn đưa cho anh.

"Chào, đội trưởng" Anh tò mò bây giờ đã 10 giờ sao đội trưởng còn gọi.

"Chính đình, vết thương của cậu đỡ hơn chưa? Cậu có thể đi một chuyến không?" Đội trưởng ngữ khí có điểm nôn nóng.

"A? Xảy ra chuyện gì?"

"Justin đánh người ở quán bar." Đội trưởng bất đắc dĩ nói, tiểu tử Justin này rất thông minh, chính là quá lì lợm, ngoài Chu Chính Đình thì không ai quản được.

"Cái gì? Tôi tới liền, ở đâu?" Chu Chính Đình bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.

"Quán bar Adam."

"Được, tôi lập tức đến." Chu Chính Đình có điểm nghi hoặc, sao lại là quán bar của Phạm Thừa Thừa?

"Anh đi đâu?" Thái từ Khôn nhìn anh thay quần áo muốn ra ngoài, có điểm lo lắng.

"Justin cùng Phạm Thừa Thừa không biết làm sao, anh đi xem một chút" Anh mặc áo khoác, chuẩn bị ra cửa.

"Em lái xe đưa anh đi." Thái từ Khôn nói xong liền bắt đầu thay quần áo, mang giày.

"Em ở nhà đi, ngày mai phải dậy sớm chạy show, đi lái xe đi một mình là được." Anh ngăn cản cậu.

"Không có việc gì,em không sao" Thái từ Khôn đã ra cửa.

Lúc Chu Chính Đình đến, thấy Justin cầm trong tay một chai rượu vang đã đập nát phần dưới.

"Em làm gì thế!" Chu chính đình rống lên một tiếng, đi qua chuẩn bị ngăn Justin.

"Chính Chính ca, anh đừng tới đây!" Justin nhìn Chu Chính Đình, ngữ khí mềm một chút.

"Làm sao vậy hả?" Chu chính đình nhìn Phạm Thừa Thừa che đầu, máu theo tay chảy xuống.

Người trong quán bar đều bị Phạm Thừa Thừa đuổi ra ngoài, chỉ còn lại có Justin, Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình, Thái từ Khôn, còn có đội trưởng.

"Justin, anh nói lần cuối cùng, đưa bình rượu đó cho anh." Chu Chính Đình thanh âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Justin.

"Ta không" Justin không nhìn Chu Chính Đình, vẫn cứ căm tức nhìn Phạm Thừa Thừa.

Chu Chính Đình không nói lời nào, đi qua chỗ Justin , đoán chắc Justin sẽ không làm gì tổn hại đến anh.

"Anh trước đừng tới đây!" Justin cầm bình rượu giơ bình rượu hướng về phía anh rống lên một câu.

"Lá gan lớn nha, dám lấy bình rượu hướng về phía anh?" Chu Chính Đình tiếp tục tiến về phía trước.

"Cẩn thận." Thái từ Khôn có điểm lo lắng Justin xúc động mà làm ra chuyện gì.

Chu Chính Đình tiến lên, tay túm lấy tay mà Justin đang cầm bình rượu, đầu gối húc vào cẳng chân cậu, Justin nháy mắt mất đi trọng tâm quỳ trên mặt đất, anh hất mạnh tay cậu, bình rượu rơi xuống mặt đất.

"Mấy ngày không quản em, hiện tại đội trưởng đều quản không được em có phải hay không?" Anh túm cổ áo cậu, lấy đầu gốc húc vào bụng cậu.

Justin bị đau kêu một tiếng, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất.

"Chính Đình ca, đừng đánh em ấy." Phạm Thừa Thừa thấy Chu Chính Đình còn muốn tiếp tục động thủ ngăn lại.

"Nói, sao lại thế này!" Chu Chính Đình buông cậu ra.

Tự nhiên Thái Từ Khôn thấy có chút sợ Chu Chính Đình, tiên tử bạo lực, không dám chọc không dám chọc, phải tích mệnh sống lâu một chút.

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ