Chap 19

103 16 1
                                    

Chu Chính Đình cởi áo khoác treo lên trên ghế, tiến lên sân khấu, không thể không nói độ mềm mại của cơ thể anh thật tốt, giạng thẳng chân, hạ eo, nhào lộn, mỗi động tác rất khó, yêu cầu cao, mà anh lại làm rất nhẹ nhàng, thậm chí trên mặt treo tươi cười như không chịu ảnh hưởng của động tác.

Chu Chính Đình bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lúc anh giơ tay dĩ nhiên góc quần áo chạy theo, cơ bụng lập tức liền hiện ra . Cơ bụng của anh không phải là ở phòng tập gym khổ hình mới có, mà là một loại thực tự nhiên, mang theo mỹ cảm cơ bắp.

"Oa, không ngờ anh nhảy giỏi như vaayh nha!" Justin nói với Chu Chính Đình vừa xuống sân khấu.

"Nếu anh có hứng thú, có thể" Phạm Thừa Thừa rất vừa lòng với màn biểu diễn của anh, có ý đồ mời anh ở lại làm việc.

"Có hứng thú gì? Chúng tôi có công việc đứng đắn khác rồi." Justin nghe ra ý đồ ấy, lập tức đánh gãy lời nói của Phạm Thừa Thừa.

"Đúng đúng, uống xong rượu chúng tôi cần phải trở về." Chu Chính Đình vỗ vỗ Justin, lại mỉm cự tuyệt với Phạm Thừa Thừa.

"Nhớ mang áo khoác đi nha, không tôi lại phải bảo quản một chiếc áo khoác nữa." Phạm Thừa Thừa chỉ vào áo khoác treo trên ghế nói.

"Quán bar của cậu còn có bảo quản áo khoác người khác sao?" Chu Chính Đình cười trêu chọc.

"Lúc trước, một vị khách nhân cởi áo khoác đặt ở trên ghế, sau khi ra ngoài liền lại không trở về , chúng tôi đành phải giúp hắn bảo quản một chút, chờ hắn trở về lấy." Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ nói.

"Chuyện khi nào?" Cảm giác cảnh sát hình sự của Chu Chính Đình cho anh biết chuyện này không đơn giản.

"Tối thứ tư, làm sao vậy?"

"Có thể cho tôi xem qua chiếc áo khoác kia một chút không?" Pháp ý cũng phỏng đoán xác chết kia chết khoảng tối thứ tư, anh cùng Justin nhìn nhau liếc mắt một cái.

"Có thể ." Phạm Thừa Thừa cảm thấy hai người kia rất kỳ quái, nhưng vẫn là đem áo khoác đem ra.

Justin và Chu Chính Đình vừa liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc áo khoác kia, đó chính là chiếc áo khoác mà người đã chết xuất hiện trong camera, theo như quan sát, người này gần lúc chết đã không thấy tung tích, theo như tình hình hiện tại, xem ra người chết đã đến quán bar.

"Cậu có thể cho chúng tôi xem camera theo dõi của tối thứ tư một chút không?" Chu Chính Đình hỏi.

"A? Các người muốn làm gì?" Phạm Thừa Thừa cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, không hiểu ra sao.

"Chúng tôi là cảnh sát, đang cùng nhau điều tra một vụ án giết người, cho nên hy vọng cậu phối hợp một chút." Chu Chính Đình nhỏ giọng nói, sau đó lấy ra giấy tờ chứng minh.

"Các người vậy mà là cảnh sát thật sao?" Phạm Thừa Thừa không quá tin tưởng vì cảnh sát mà lại vào quán bar, "Có thể, hai người cùng tôi vào đi."

Theo camera, người chết Lý Trạch Thượng lúc 7 giờ 50 tối thứ tư có đến quán bar, ngồi xuống gần cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, như là đang đợi người nào. Có thể là quán bar người nhiều có chút nóng, người chết cởi áo khoác treo ở lưng ghế . Lúc 8h, người chết đột nhiên đứng lên đi ra quán bar, sau đó liền đi ra khỏi phạm vi theo dõi của camera.

"Bên kia là chỗ nào?" Chu Chính Đình chỉ nơi nạn nhân đi ra.

"Là một cái hẻm nhỏ, hình như lúc trước là khu dân cư, nhưng hiện tại không còn rồi." Phạm Thừa Thừa suy nghĩ nhớ lại một chút rồi nói.

"Ở đó không có camera?" Chu Chính Đình truy vấn.

Phạm Thừa Thừa lắc đầu: "Không có."

"Đi, đi xem." Chu Chính Đình ý bảo Justin đuổi kịp, sau đó cầm lấy áo khoác: "Đây là vật chứng, tôi phải cầm đi."

"Ừ, được."

Chu Chính Đình và Justin bậy bạ mà phát hiện manh mối mới được đội trưởng biểu dương, đương nhiên cũng thuận tiện nhắc nhở một chút là thời gian công tác không nên uống rượu.

Tan họp xong, Chu Chính Đình mới phát hiện là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là Thái từ Khôn, anh gọi lại thì không nghe máy.

Đến lúc sau anh mới biết, bọn họ phải nộp di động lên, chỉ có lúc nào chương cho phép mới được gọi điện một chút, mà kia là phương thức Thái Từ Khôn muốn liên lạc với anh.

Thái từ Khôn cảm thấy chính mình điên rồi, di động bị thu không nói, lúc thu thập hành lý cậu lại nghịch với Chu Chính Đình, bây giờ quên cả mật khẩu rương hành lý không mở ra được, thật vất vả mới có cơ hội gọi điện cho anh, rốt cuộc đã một tháng không liên hệ được tạo thành nỗi khổ tương tư, bây giờ được gọi điện thì đối phương lại không nghe máy. Bây giờ vài tháng nữa mới được gọi, phải làm sao bây giờ?

Sau đó, Chu Chính Đình đọc được một thông tin, bắt đầu thử gửi thư đến chương trình, còn vẽ ở ngoài thư một con heo, dùng để ám chỉ.

Thái từ Khôn lần đầu tiên thấy bức thư con heo kia, không biết người gửi là ai nên trong lòng có chút hoảng loạn, nghĩ cẩn thận thì cảm thấy là Chu Chính Đình gửi tới, lén mở ra một chút, là Chu Chính Đình, không sai. Thái từ Khôn cố kiềm chế nội tâm mừng như điên, trộm đem lá thư kia giấu xuống đáy hòm, lại chọn mấy phong thư khác đọc lên, nhưng trong đầu óc chỉ toàn là bức thư hình con heo kia.

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ