Hôm nay là một ngày quan trọng, là ngày công bố thành tích của Chu Chính Đình, cũng chính là ngày công bố danh sách tuyển chọn.
"Mau mau mau, còn có hai phút!" Thái từ Khôn ấn anh ngồi xuống sofa, chỉ chỉ vào màn hình máy tính.
"Em sao còn kích động hơn cả anh vậy?" Chu Chính Đình ghét bỏ nói, buổi sáng cậu vừa rời giường đã đến phòng ngủ của anh lôi anh dậy.
"Em cũng không biết sao mà mình khẩn trương nữa" Thái từ Khôn vỗ vỗ ngực, rõ ràng là thành tích của anh, sao cậu lại khẩn trương như vậy, ngược lại là anh lại có không nhiều phản ứng lắm.
"Oa! Hạng nhất nha!" Thái từ Khôn kích động chỉ vào xếp hạng của anh trên màn hình máy tính.
Chu Chính Đình cũng không nghĩ tới mình thi tốt như vậy, kinh ngạc giương miệng, bị Thái từ Khôn hôn một cái lên mặt cũng chưa phản ứng lại. Anh nhìn danh sách, anh bị phân tới đội trọng án ở thành phố B, nửa tháng sau chính thức nhậm chức, phục hồi tinh thần lại: "Anh có việc muốn nói với em."
Thái từ Khôn đột nhiên thấy anh nghiêm túc, ý thức được anh muốn nói cái gì đó, gật gật đầu.
"Gần nhất có chương trình mới đang trong chờ người đăng ký, anh cảm thấy rất thích hợp với em." Anh mở di động, màn hình dừng lại ở thần tượng thực tập sinh .
Thái từ Khôn không nói gì, nhìn nhìn màn hình.
"Lúc trước anh theo con đường vũ đạo đặc biệt thích Exo, mà show này có Trương Nghệ Hưng, coi như đi lấy chữ ký cho anh cũng được." Anh lắc lắc cánh tay cậu, bắt đầu bán manh.
"Vậy anh hôn em một chút" Thái từ Khôn dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên mặt.
Chu Chính Đình cười hôn lên mặt cậu.
"Một lời đã định!"
"Một lời đã định."
Thời gian hai người ở bên nhau luôn là vui sướng, tuy rằng không thể thiếu giận dỗi cãi nhau.
Tính tình đối đãi tốt đối với người khác của Chu Chính Đình phảng phất đều biến mất, có đôi khi còn cố tình không xem ánh mắt Thái từ Khôn mà làm bậy, anh tức giận liền thành chuyện thường ngày. Mỗi khi hai người không ai để ý tới ai, hai bên giằng co , đều là Thái từ Khôn cúi đầu nhận sai trước, chờ hai bên hết giận, lại ngồi xuống phân tích ai đúng ai sai, cậu vẻ mặt sủng nịnh nhìn anh bĩu môi: "Được rồi, là anh cũng có phần sai."
Những ngày vui sướng luôn luôn ngắn ngủi, nửa tháng thực mau liền trôi qua, Chu Chính Đình phải đến thành phố B , Thái từ Khôn cũng phải đến thành phố B tham gia thần tượng luyện tập sinh, lại sắp xa nhau.
Thái từ Khôn nhìn anh đang thu thập hành lý, có một suy nghĩ là muốn chui vào rương hành lý của anh đi làm với anh.
"Làm gì đấy? Không thu thập hành lý sao?" Anh cứ có cảm giác cậu đang nhìn chằm chằm anh, ngẩng đầu lên thì đúng như vậy.
"Cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại anh." Thái từ Khôn nghĩ thời gian hai người xa nhau luôn nhiều hơn thời gian gặp mặt trong lòng liền dấy lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời.
"Tách ra để lúc đoàn tụ lại tốt hơn," anh ngẩng đầu nhìn cậu đang cười khổ, "Em chưa nghe qua sao?"
Anh khép rương lại, "Được rồi, đi đi đi, anh giúp em thu dọn."
Bởi vì bị Thái từ Khôn gián đoạn quấy rối, chọc chọc eo anh, làm anh cười ngã trên mặt đất, không tập trung làm nên cả hai thu dọn xong cũng mất hai tiếng.
Thu dọn xong anh đi tắm rửa ra đã thấy cậu ôm chăn đứng trước cửa phòng.
"Em muốn ngủ với anh." Thái từ Khôn mặt có điểm hồng.
Chu Chính Đình sửng sốt trong chốc lát, cười tủm tỉm mà tiến lại gần nói nhỏ trong tai cậu: "Được thôi."
Thái từ Khôn mặt càng đỏ hơn.
Anh nhìn thấy cậu vừa lên giường đã lấy chăn trùm kín mít người lại, nội tâm không khỏi cười thầm, bên ngoài thì tỏ ra trưởng thành chững chạc như chó săn, thực tế vẫn là chú chó nhỏ đáng yêu.
Thái từ Khôn liền cảm thấy mình không nên làm như thế, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng ngáy nhẹ của anh, Thái từ Khôn có chút hối hận, bởi vì anh như có thói quen có người ôm ngủ, không chỉ có ôm còn thường thường cọ một chút. Thái từ Khôn sợ đánh thức anh, cứng còng thân thể không dám động đậy, tự nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh, cố ý muốn ngủ. Kết quả chính là thất bại, Thái từ Khôn lần đầu tiên nằm gần anh như vậy, cũng là lần đầu tiên mất ngủ, thức trắng đêm.
Trên máy bay.
"Cố lên nha!" Chu Chính Đình nói xong câu đó liền tựa lên vai Thái từ Khôn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh đã nhắm mắt, nghĩ thầm sao mà bây giờ anh vẫn có thể ngủ được, tối hôm qua không phải là ngủ ngon lắm sao? Không được một lát cậu cũng mơ mơ màng màng ngủ đi, mông lung có cảm giác cái gì che lên người mình, trên mặt còn truyền đến một xúc cảm thực mềm mại.
Chu Chính Đình nhìn Thái từ Khôn đã ngủ say, cười lắc đầu, anh làm em tối hôm qua một đêm không ngủ, sau đó đem áo khoác đắp lên người cậu, lại nghiêng người khẽ hôn một cái lên mặt, sau đó dựa vào lưng ghế, vừa lòng ngủ.
Xuống máy bay, Thái từ Khôn vẻ mặt nghiêm trọng dặn dò anh: "Nhất định phải chú ý an toàn, đừng để bị thương."
"Biết rồi, em chú ý thân thể." Anh chỉnh lại mái tóc có chút loạn của cậu.
Thái từ Khôn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình, vẻ mặt chờ mong nhìn anh, chỉ nghe được một tiếng "Được", một cái hôn liền dừng ở trên mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Đình] Goodnight my baby
Fanfic"Không cần nói xin lỗi, em muốn nghe anh yêu em." "Anh yêu em". "Thật tốt, nguyện vọng sinh nhật của em rốt cuộc cũng thành hiện thực." Nguồn: yuka_zzt