Chap 26

116 17 1
                                    

Thời điểm Phạm Thừa Thừa đến, Justin vẫn duy trì một tư thế là ngồi ôm đầu.

"Justin?" Phạm Thừa Thừa kêu một tiếng, trên hành lang còn các người khác ở đội trọng án.

Justin không có ngẩng đầu, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh nức nở nho nhỏ của cậu.

Anh tiến lên, quỳ xuống ôm cậu, nhỏ giọng an ủi: "Không có việc gì không có việc gì, không khóc."

Phạm Thừa Thừa nhìn không nổi cảnh người khác khóc, đặc biệt là người trước mắt này, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đầy mặt.

Justin bình phục cảm xúc, Phạm Thừa Thừa lại đứng dậy đi tìm bác sĩ, được biết viên đạn kia bắn vào bên dưới bụng phải của Chu Chính Đình, găm vào bên xương hông, hiện tại nếu lựa chọn làm phẫu thuật lấy viên đạn ra, sẽ có 20% khả năng sẽ động đến dây thần kinh, nghiêm trọng sẽ làm cho nửa người dưới trực tiếp tê liệt. Nếu áp dụng trị liệu, làm viên đạn lưu lại trong thân thể, tuy rằng tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng về sau viên đạn có thể hay không di chuyển vị trí trong cơ thể, có thể hay không làm tổn thương dây thần kinh cũng không thể xác định.

Thái từ Khôn rốt cuộc cũng tới bệnh viện, lúc ngồi trên xe, cậu ước gì có thể đoạt lấy tay lái mà lái 200km/h, cậu thúc giục mãi, cuối cùng tới nơi cũng phải hết gần một tiếng.

"Justin, Chính Đình đâu?" Thái từ Khôn vô cùng lo lắng vọt vào bệnh viện, túm lấy Justin hỏi.

"Anh là ai?" Phạm thừa thừa cau mày đi tới, ý bảo Thái Từ Khôn buông tay.

"Khôn ca, Chính Đình ca còn trong phòng phẫu phẫu thuật." Justin kéo Phạm Thừa Thừa, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Đây là bạn trai của Chính Đình ca."

Phạm Thừa Thừa không kịp kinh ngạc, kéo Thái từ Khôn đi , thuật lại nhưng điều bác sĩ nói, bây giờ cần phải quyết định.

"Cái này cần cha mẹ anh ấy quyết định."

"Tôi không thể quyết định sao?"

"Không thể, phải nhanh liên hệ với cha mẹ anh ấy đi."

Thái từ Khôn lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, bất luận so với điều gì lúc trước, kể cả bạo lực mạng, vẫn cố gắng chăm chỉ luyện tập, tất cả đều không cảm thấy bất lực như hiện tại. Người yêu của cậu đang nằm ở phòng phẫu thuật chờ cấp cứu, vậy mà cậu đến tư cách quyết định cũng không có.

"Chào dì ạ?" Thái từ Khôn cố gắng làm giọng mình bình thản nhất có thể.

"Ừ? Đây không phải là di động của Chính Chính sao?"

"Cháu là Thái Từ Khôn dì ạ, dì còn nhớ không?"

"Khôn Khôn hả, nhớ rõ nhớ rõ, có chuyện gì?"

Thái từ Khôn nghe được giọng của mẹ Chu, có điểm không đành lòng, cũng chưa nghĩ ra nên như nói với bà như thế nào, trầm mặc một hồi lâu cũng chưa mở miệng.

"Có phải có chuyện gì không hay xảy ra không?" Mẹ Chu có dự cảm không lành, loại này dự cảm từng xuất hiện lúc tỷ tỷ của Chu Chính Đình hy sinh vì nhiệm vụ.

Thái từ Khôn thuật lại những điều mà bác sĩ nói, "Dì à, bây giờ dì đồng ý, lập tức tiến hành phẫu thuật."

Mẹ Chu quyết đoán "Ừ" một tiếng.

"Phẫu thuật" Thái từ Khôn quay đầu nói với bác sĩ.

"Dì à, dì đừng lo lắng, Chính Đình anh ấy không sao đâu." Vốn là Thái từ Khôn đang an ủi mẹ Chu, không ngờ cậu lại khóc.

"Khôn Khôn, đừng khóc, cảm ơn con." Mẹ Chu nói xong câu này liền cúp máy, cảm xúc áp lực thật lâu mới bộc phát.

Thái từ Khôn vô lực dựa vào vách tường, thân thể chậm rãi tuỳ ý ngã xuống, có phải hay không lúc ấy cậu không nên cổ vũ anh làm cảnh sát hình sự? Có phải hay không lúc ấy không nên bỏ anh đi mà tham gia thần tượng thực tập sinh? Có phải hay không......

Chu Chính Đình, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau, anh cũng không thể cứ bỏ mặc em vậy liền đi rồi. Em trải qua nhiều chuyện như vậy cũng có thể xuất đạo rồi, anh cũng không xem em biểu diễn trên sân khấu liền đi rồi. Em ảo tưởng nhiều chuyện tốt đẹp cho tương lai của chúng ta như vậy, anh cái gì cũng chưa cùng em thực hiện liền đi rồi. Em yêu anh nhiều như vậy, anh cũng thể chơi đùa với em như vậy liền đi rồi.

Phạm Thừa Thừa đi lại, vỗ vỗ Thái Từ Khôn, "Không có việc gì, đừng lo lắng."

Thái từ Khôn ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, cố nén không cho nó rơi xuống.

"Nếu bên trong là người yêu cậu, cậu sẽ nói được những lời này sao?"

Phạm Thừa Thừa theo bản năng nhìn thoáng qua Justin, lắc lắc đầu, "Sẽ không, chỉ là muốn an ủi anh một chút. "

Thái từ Khôn cúi đầu, "Cảm ơn."

Phòng giải phẫu đèn tắt, Thái từ Khôn tiến lên: "Thế nào?"

Bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, Thái từ Khôn sợ nghe được câu chúng tôi đã cố gắng hết sức.

"Phẫu thuật rất thành công, người bệnh đã không còn gì nguy hiểm, quan sát mấy ngày, chờ miệng vết thương khôi phục là được."

Thái từ Khôn thở phào ra một hơi "Tốt, cảm ơn bác sĩ."

Theo sau lại gọi điện cho mẹ Chu, nói cho bà phẫu thuật đã thành công, mẹ Chu cùng ba Chu sáng mai sẽ bay tới thành phố B.

Thái từ Khôn đứng ở cửa kính nhìn vào, Chu Chính Đình ngoài đầu và mặt ra, cơ hồ toàn thân đều là băng vải, không hề tức giận nằm ở trên giường, nếu không phải bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công, Thái từ Khôn cơ hồ đều phải cho rằng đó là một khối thi thể.

Nghe Justin kể sự tình gần đây, Thái từ Khôn cảm thấy tim mình như bị hung hăng bóp nghẹn lại. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, vậy mà cậu lại thản nhiên không hỏi tin tức gì của anh, chuyên tâm chuẩn bị sân khấu xuất đạo. Mà anh đến khi chỉ còn một tia ý thức cuối cùng, đều ở lo lắng cho cậu không có anh cổ vũ sẽ phân tâm gây ra lỗi, phải nhẫn nại thống khổ thế nào mới nhắn được câu kia gửi đi cho cậu.

Thái từ Khôn, ngươi thật là hỗn đản.

[Khôn Đình] Goodnight my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ