Vì bồi thường cho Justin vì bắt cậu chờ ở cửa hàng tiện lợi 2 tiếng, Chu Chính Đình đồng ý dẫn cậu đi xem đêm chung kết, còn mua cho cậu một đống đồ ăn.
"Em với Phạm Thừa Thừa thế nào rồi?" Anh đột nhiên nhớ tới từ lúc hai người ngủ chung đến nay đã là một tháng.
"Chúng em đều hiểu rõ trong lòng nhưng không ai nói gì cả, cứ coi như bằng hữu đi." Justin đôi mắt tối sầm .
Nhưng anh lại cảm thấy Phạm Thừa Thừa đối với Justin hình như cũng có ý, mỗi lần trên đường anh đưa Justin từ quán bar về nhà, đều sẽ nhận được tin nhắn của Phạm Thừa Thừa "Tới rồi sao", xác nhận Justin an toàn về đến nhà Phạm Thừa Thừa mới không tiếp tục gửi tin nhắn.
Phạm Thừa Thừa gần đây cũng không thể hiểu được mình, từ lần có hai cảnh sát đến quán bar nói là muốn xem camera rồi cầm áo khoác kia đi, sau đó cảnh sát Justin kia luôn tới đây uống rượu, cứ tới là uống say. Anh cũng không hiểu sao cậu lại cứ uống say như vậy, nhưng anh lại luôn goi cho Chu Chính Đình đến đón cậu, có mấy lần cậu không tới uống, anh lại cứ đứng ở cửa như ngóng cậu.
Kỳ thật, anh chính là ông chủ của quán bar này không sai, lần trước chỉ là nhàn nhàm chán mới đi thử pha rượu một chút, vừa lúc có Chu Chính Đình cùng Justin tới đây, sau lại phát hiện Justin thực thích uống rượu mà anh pha, liền chậm rãi tự biến mình thành người pha rượu luôn.
Nhất là có một sự kiện không thể hiểu được, chính là buổi tối đưa Justin về. Cũng không biết Justin là say thật hay còn tỉnh, mà tay cứ ôm anh mãi không buông, cũng không nói lời nào nhắm hai mắt, mũi thở ra đều là mùi rượu. Anh nhìn cậu mặt đỏ bừng, miệng hơi nhếch, đột nhiên trong nháy mắt có cảm giác động tâm, nhưng gần là trong nháy mắt, bởi vì giây tiếp theo Justin liền nôn lên trên người anh. Phạm Thừa Thừa đem cậu từ trên người anh xuống, thấy cậu mày nhăn lại, nói một câu: "Khó chịu."
Phạm Thừa Thừa vào buồng vệ sinh đổi áo khoác, lại tìm khăn lông giúp Justin xoa xoa mặt, mới vừa quay người lại định đi thay khăn, liền nghe được "Đoong" một tiếng, Justin xoay người ngã từ trên sofa xuống, Phạm Thừa Thừa nhanh chòng buông khăn lông lại đỡ cậu: "Có sao không?"
"A, ô ô ô..." Justin không hề dự báo trước liền bắt đầu khóc lớn, không hề có tư thế muốn dừng lại.
Phạm Thừa Thừa luống cuống tay chân, đỡ cậu lên sofa, lau nước mắt cho cậu, "Em đừng khóc, tiểu tổ tông."
Justin trong miệng vẫn luôn đang nói cái gì, nhưng Phạm Thừa Thừa một câu cũng không hiểu cậu đang nói tiếng địa phương nào.
Anh đem Justin đưa về nhà, phải thật vất vả cả lôi kéo ép rồi nài nỉ, vừa lừa lại gạt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ từ từ. Anh móc chìa khoá trong túi cậu ra, mới vừa mở cửa đã bị Justin đẩy ngã, "Ầm", hai người ngã nhào trên mặt đất.
"Em làm gì đấy!" Phạm Thừa Thừa thật sự tức giận, không thể hiểu được anh phải lăn lộn cả đêm vì lí do gì.
"Em" Justin bị lần này bị ngã nên có điểm hơi tỉnh, mặt nhìn Phạm Thừa Thừa có điểm mê hoặc, không phải Chu Chính Đình đưa mình về nhà sao?
"Lên!" Phạm Thừa Thừa tức giận nói.
Justin ngoan ngoãn đứng lên, trong quá trình còn xiêu vẹo.
"Tửu lượng không tốt thì uống ít đi." Phạm Thừa Thừa quở trách cậu, "Ổn không?"
Justin gật gật đầu, ngơ ngác mà nhìn anh.
Phạm Thừa Thừa nhìn Justin như vậy liền hết tức giận, thở dài lắc đầu.
"Em đi tắm rửa đi, anh đi trước." Phạm Thừa Thừa vẫn là không yên tâm, lại hỏi một câu, "Em có thể tự đi một mình không?"
Justin gật gật đầu lại lắc đầu, anh nhìn đôi mắt chưa lấy lại đúng tiêu cự của cậu, liền thay đổi ý định, ngồi xuống chờ cậu tăm xong.
Tắm rửa xong Justin cũng không tỉnh táo thên được chút nào, ngã vào sofa liền ngủ.
"Lên, trở về phòng ngủ" Phạm Thừa Thừa dùng sức kéo cậu lên, dùng chân đá văng ra cửa phòng, đem cậu ném lên trên giường, lúc định đứng lên lại bị người phía sau ôm lấy, hai người lại cùng nhau "Loảng xoảng" ngã xuống, chẳng qua lúc này đây là ở trên giường.
"Em rốt cuộc muốn làm gì!" Phạm Thừa Thừa rống lên một câu.
"Em thích anh" Justin nhỏ giọng nói, "Em thích anh, phú phân khối, em thích anh" thanh âm càng ngày càng nhỏ, chậm rãi biến thành nhẹ nhàng tiếng ngáy.
Phạm thừa thừa cảm thấy đầu óc ong một tiếng, anh bị một người con trai thổ lộ? Sau đó nghĩ nghĩ, hình như anh còn rất hưởng thụ cảm giác bên cậu, bằng không, thử một lần?
"Chúng ta thử một lần đi, thử một tháng xem sao."Anh nói với cậu, quay đầu phát hiện Justin đã ngủ rồi, cũng không biết cậu có nghe hay không.
Một tháng tiếp theo, anh càng không thể hiểu được, Justin làm như không có chuyện gì phát sinh,anh thấy thế cũng không có nhắc lại, cho nên đây là ngủ xong rồi, liền không thừa nhận?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Đình] Goodnight my baby
Fanfiction"Không cần nói xin lỗi, em muốn nghe anh yêu em." "Anh yêu em". "Thật tốt, nguyện vọng sinh nhật của em rốt cuộc cũng thành hiện thực." Nguồn: yuka_zzt