Hoseok - 30 tháng Tám năm 9

190 9 0
                                    

Tôi tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mình. Các anh lớn dường như đang ra dấu cho tôi nhẹ nhàng đi theo họ. Thực ra tôi muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe theo lời các anh. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng rồi đi qua hành lang. Xung quanh là một mảng tối đen như mực. Khi ấy tôi tự hỏi không biết mấy giờ rồi, mà cũng chẳng biết lúc ấy đã quá giờ ngủ hay chưa. Tôi trèo lên từng bậc thang và mở cánh cửa sắt dẫn tới gác mái của căn nhà.


Cách.


Các anh hơi giật mình và dường như đông cứng lại khi nghe thấy tiếng động, mà tôi cũng chẳng khác là bao. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh mình.

Chúng tôi lúc nhúc và lộn xộn trên mái nhà.

"Tại sao các anh lại bảo em lên đây?"

Trả lời câu hỏi của tôi, một người anh lớn lên tiếng:

"Đợi một chút thôi, Jung Hoseok."

Chính là khoảnh khắc ấy. Bầu trời phía bắc rực sáng lên với một tiếng nổ. Ngạc nhiên tột độ, tôi nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Cùng lúc ấy, tôi ngửi thấy mùi thứ gì đó hơi khét. Một ai đó đã hét ầm lên "Ôi chao!" và anh lớn đã mắng cậu ấy, bắt cậu ấy phải nhỏ tiếng lại. Qua đôi mắt mở ti hí, tôi nhìn lên bầu trời phương bắc. Với một tiếng nổ nữa, những vì tinh tú đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm.

"Không phải sao trời đâu, là pháo hoa đấy." - Anh nói với tôi.

Pháo hoa vẫn bung nở rực rỡ. Tôi ngồi bệt xuống nền đất trên mái nhà và phóng ánh nhìn của mình tới những vì sao, ngọn lửa, pháo hoa trên trời.

"Jung Hoseok khóc kìa, nó đang khóc kìa."

Tôi nghe thấy các anh đang trêu chọc mình.

"Này."

Tôi dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, chẳng vì lý do gì cả.

[V-TRANS] BTS HYYH: The Notes (The Most Beautiful Moment In Life)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ