Tập đòan Manoban gia
Lisa 's pov
Sáng nay tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình sau tai nạn...
Chào đón tôi từ cổng vào toà nhà là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng cắt ngắn...
- Xin chào Tổng Giám Đốc, cô chắc là không nhớ tôi là ai đâu nhỉ!
Cô ấy cúi người chào tôi
- Om...thật xin lỗi nhưng đúng là tôi không thể nhớ được bất cứ ai và cô cũng vậy!
Tôi mím môi
- Không sao đâu ạ! Mọi người đều biết về tai nạn của cô và theo tôi thì không ai dám phàn nàn gì về điều đó, bởi vì trước khi bị tai nạn Tổng Giám Đốc cũng đâu có nhớ ai!
Cô ấy cười nhẹ
- Ý cô là...!
Tôi khẽ cau mày
- Nếu là trước đây, Tổng Giám Đốc không bao giờ nói chuyện với ai quá 2 câu không liên quan đến công việc.....um...xin lỗi nhưng tôi nghĩ tai nạn này đang mang đến cho chúng tôi một Tổng Giám Đốc mới... và có lẽ... tôi nên cám ơn vì sự thay đổi này...!
Cô ấy khẽ cúi mặt
- Oh... việc mất trí nhớ đối với tôi không hay chút nào nhưng nếu nó có thể đem đến niềm vui cho mọi người thì tôi nghĩ nó cũng không quá tồi tệ! Hãy tận hưởng niềm vui này của cô trước khi tôi có thể nhớ ra tất cả! Và...tôi có thể được biết là mình đang nói chuyện với ai không?
- Yeah...tôi là Bae Irene_trợ lý kiêm thư ký riêng của cô, trong thời gian cô nghĩ bệnh tôi đã thay cô quản lý mọi thứ..... Tôi cám ơn vì cô đã quay trở lại...những việc ấy ... Tổng Giám Đốc của tôi quả thật là một người tài giỏi khi có thể quán xuyến hết tất cả mọi chuyện trong khi tôi đang vất vả lắm mới giữ cho các kế hoạch được ổn định...
- Vậy thì tôi nên dành cho cô 1 lời cám ơn nhỉ!
- Không cần đâu ạ! Tôi chỉ hy vọng là kiến thức của cô không biến mất theo trí nhớ của cô...!
- Well... tôi cũng hy vọng là thế!
Tôi và cô ấy bước vào toà nhà, tất cả các nhân viên đều cúi chào tôi một cách kính cẩn... Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của họ... sự kính nể và sợ sệt khi nhìn thấy tôi...
Tôi đang tự hỏi ...trước đây ... tôi là một người như thế nào...cách cư xử của tôi ra sao mà lại khiến cho tất cả phải sợ tôi đến thế... Hy vọng tôi không phải là một cô chủ quá hách dịch và lạm dụng quyền lực...
Chúng tôi dừng lại khi thang máy dừng ở con số 21, tôi bước ra ngoài theo sau là Irene... Cô ấy đưa tôi đến trước căn phòng có treo tấm biển
"Manoban Lisa_ CEO"
- Đây là phòng làm việc của cô , thưa Tổng Giám Đốc!
- Cám ơn Irene ...nhưng...um...cô có thể gọi tôi là Lisa cho đến khi tôi có thể nhớ lại tất cả và trở lại con người trước đây nếu tôi có thể! Tôi nghĩ tôi và cô cũng không cách xa nhau lắm về tuổi tác!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) Longfic Who Is My Love
FanfictionTác giả : JungHwangJin Cover : TaegangerDvil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/1595805-longfic-yulsic-who-is-my-love Mình đã nhận được sự đồng ý của bạn tác giả nhé