8

559 30 0
                                    

Lisa 's pov

Tiếng chuông đt làm tôi thức giấc...

- Xin chào, tôi là Manoban Lisa!

- Lice đang ở đâu vậy!

Tiếng của Jennie kéo tôi ra khỏi cơn mơ ngủ

- Lice....Lice có chút việc... có chuyện gì sao?

- Appa Lice và appa em , họ muốn gặp chúng ta...!

- Lice sẽ về sau 30' nữa!

Tôi cúp máy và buông một tiếng thở dài...

Tôi đã có những giây phút thăng hoa cùng người con gái mình yêu... Nhưng tôi lại quên mất rằng...mình còn có một người vợ sắp cưới đang chờ đợi và một đám cưới sắp diễn ra...

Manoban Lisa tôi đang bị mắc kẹt bởi hòan cảnh do chính tôi tạo ra... Thật ngu ngốc khi hành động theo bản năng cùng cảm tính mà không nghĩ đến kết quả của nó...

Tôi không thể từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, nhưng càng không thể từ bỏ tình yêu mà mình vừa có được... Tôi không phải là một kẻ vô trách nhiệm...nhưng vừa phải gánh lấy trách nhiệm của Manoban Lisa trước đây vừa phải nhận thêm phần trách nhiệm của Manoban Lisa mới với cô gái nằm bên cạnh, liệu tôi có đủ sức để chịu tất cả không...!

Một vòng tay ôm chặt lấy tôi... Tôi nhìn vào người con gái tóc vàng với gương mặt nữ thần này, mắt cô ấy vẫn nhắm chặt... Nhìn cô ấy thật bình yên trong vòng tay tôi... khác hẳn với những giọt nước mắt lăn dài ngày hôm qua... Tôi thấy lòng mình chùn lại... tôi không muốn mình làm cho cô ấy khóc nhưng cũng không thể làm cho vợ sắp cưới của mình phải rơi lệ... Thật tồi tệ khi làm cho những cô gái phải đau khổ vì mình...

Tôi nhẹ nhàng lấy tay cô ấy ra khỏi người mình,...tôi bước xuống giường và nhặt quần áo của mình lên tiến về phía phòng tắm...

Khi tôi ra khỏi phòng tắm và mở cánh cửa để đi khỏi phòng ngủ, một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, ...

- Lice sẽ quay lại với em phải không?

Chaeyoung áp mặt mình vào lưng tôi..., tôi xoay người

- Chaeng...! Lice sẽ quay lại... chắc chắn!!

Chaeyoung nhìn tôi ...

- Lice vừa gọi em là gì!

- Chaeng... Lice gọi em như thế được không?

Tôi có thể nhìn thấy ,trong đôi mắt cô ấy có gì đó bất ngờ...

Chaeyoung 's pov

Cậu ấy vừa gọi tôi là Chaeng... Cái tên ấy chỉ có một người duy nhất dùng nó ... Cậu ấy nhớ nó...nhớ cái tên ấy...ngay cả khi ...cậu ấy không còn nhớ bất cứ gì...

- Lice nhớ tên đó sao?

- Nhớ...nhớ gì...Lice cảm thấy tên đó dễ gọi hơn...!

Thì ra... chỉ là nó dễ gọi...nhưng trùng hợp thật...chỉ có duy nhất cậu ấy dùng nó...dành cho tôi...dù là trước đây hay bây giờ...

- Lice phải đi rồi! Hẹn gặp em sau nhé!

Cậu ấy nói rồi vẫy tay tôi trước khi khuất sau cánh cửa...

Cover ( LiChaeng ) Longfic Who Is My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ