24

492 20 1
                                    

Mặt trời đưa mình tiến xuống những rặng núi phía xa... Ánh hòang hôn màu tìm buồn bã nhuộm khắp một vùng biển xa....

Một cô gái dong dỏng cao...gương mặt cương nghị đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên ngồi trước ngôi mộ đầy những khóm hoa cẩm chướng ...

- Appa....chúng ta về thôi...mặt trời sắp lặn rồi!

Lalice dìu Lisa đứng lên.....

Lalice giờ đã cao hơn cô ấy một chút...

Lisa luôn tự hào về đứa con gái của mình... Lalice lớn lên trong tình yêu thương và che chở của mọi người suốt 15 năm qua... Không phụ lòng của appa mình Lalice đã trở thành cô sinh viên 20 tuổi ...nổi tiếng với vẻ đẹp như một thiên thần và trí thông minh với chỉ số IQ gần 200...

Lalice và Lisa bước ra xe...chiếc xe đưa họ xa dần ngôi mộ đầy hoa....Một chút tiếc nuối trong lòng mình... Lisa chỉ muốn được ở bên ngôi mộ ấy thêm một chút... Bởi người nằm đó chính là người đã cứu cuộc sống cô 15 năm trước...

................................................

- Cậu về rồi à!

Jisoo nói khi mở cửa và nhìn thấy Lisa

- Uhm...tớ hơi mệt...tớ lên phòng nghỉ một chút!

Lisa bước nhanh về phòng của mình

- Appa con sao vậy Lili!

Jennie hỏi Lalice

- Năm nào vào ngày này appa đều như vậy mà!

Lalice ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Soo Jin

- Chạy xe xa như thế chắc Lili mệt lắm phải không?

Soo Jin đưa tay quẹt gịot mồ hôi vương trên trán Lalice

- Không mệt, chỉ cần nhìn thấy em là Lili hết mệt rồi!

Lalice cười với Soo Jin

Tình cảm của hai đứa trẻ ngày nào giờ đã thành tình yêu lớn trong tim của mỗi đứa... Lalice luôn thầm cảm ơn chúa vì đã cho cô có được tình yêu với cô gái có đôi mắt to hút hồn và gương mặt đẹp tựa nữ thần Aphrodite này.... Cô ấy luôn sống trong một chừng mực nhất định ...đôi khi hơi bảo thủ nhưng lại cực kỳ trong sáng và đáng tin cậy...

- Chuyện qua lâu rồi mà appa con cứ dằn vặt tự trách mình mãi!

Jisoo thở dài

- Appa con là vậy mà, cái gì là lỗi của mình thì appa không bao giờ quên! Nhưng không sao đâu ngày mai appa sẽ bình thương lại thôi, Soo appa đừng lo lắng quá!

Lalice vỗ nhẹ lên bàn tay Jisoo

- Chúng ta về thôi, để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ nữa!

Jennie kéo tay Jisoo rời khỏi ngôi nhà của Lichaeng

- Jingie...Lili nhớ em quá!

Lalice ôm chầm lấy Soo Jin

- Thôi nào Lili... Lice appa nghe thấy bây giờ!

Soo Jin cố gỡ tay Lalice ra khỏi người mình

- Không sao đâu...! Đi cả ngày appa mệt rồi với lại appa còn đang bận nghĩ về omma nên không có thời gian để ý tụi mình đâu! Em không nhớ Lili hả!

Cover ( LiChaeng ) Longfic Who Is My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ