3

752 36 0
                                    

Ca phẫu thuật đột xuất kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ đã lấy đi hết số năng lượng còn xót lại trong tôi. Đến khi bước ra khỏi phòng cấp cứu , tôi có thể nhìn thấy những tia nắng sớm bên ngoài sân bệnh viện. Mệt thật, nhưng nhìn thấy sự vui mừng của những người bên ngòai phòng cấp cứu khi tôi có thể một lần nữa chiến thắng người đàn ông áo đen mà ngừơi ta gọi là "tử thần" để dành lấy sự sống cho cô gái đang nằm bên trong thì cái mệt ấy lại chuyển thành một nụ cười... Đây chính là lý do mà tôi đã theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ... Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh....

- Bác sĩ Park!

Tiếng gọi của cô y tá làm tôi chú ý

- Vâng!

Tôi quay lại nhìn cô ấy

- Có người cần gặp cô, người ấy nói là bạn của cô! Và người đó đã chờ cô từ sớm!

- Ohm...cám ơn cô, tôi sẽ gặp người đó sau khi thay đồ!

Tôi gật đầu chào cô ấy rồi quay về phòng làm việc của mình để thay đồ. Sau khi trút bỏ bộ quần áo màu xanh lá tôi mặc lại chiếc áo sơmi của mình...

Một vòng tay ôm tôi từ phía sau... khiến tôi bất ngờ... người phía sau tựa cằm vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của người đó ...

- Chaeyoung, tớ thật sự rất nhớ cậu!

Tôi dùng tay kéo hai cánh tay của người đó xuống, bước ra xa một chút, và quay mặt đối mặt với người đó

- Soo, chúng ta đang ở phòng làm việc của tớ! Và tớ không nghĩ là cậu được phép ôm tớ như thế

Mày tôi cau lại , nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

- Tớ..... Chỉ là...tớ nhớ cậu đến mức không kiềm chế được bản thân mình!

- Cậu nên học cách kiềm chế bản thân mình nhiều hơn đi!

Tôi khoanh tay trước ngực mình , vẫn nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh lùng

- Tớ ...xin lỗi!

Cậu ấy khẽ cúi mặt... đôi mắt cậu ấy cụp xuống...

Có lẽ tôi không yêu cậu ấy thật nhưng...tôi không thể phủ nhận cậu ấy cũng có một vị trí khá quan trọng trong lòng tôi..... Điều đó chính là lý do, tôi vẫn để cậu ấy bên cạnh và chăm sóc tôi... Ít nhất là với tư cách như một người bạn thân nhất... Suốt những năm tháng quen biết nhau cho đến khi biết được hôn ước của chúng tôi và đến tận bây giờ, cậu ấy chẳng bao giờ làm điều gì quá đáng với tôi , cậu ấy luôn tôn trọng và chiều chuộng tôi, thế nên việc cậu ấy lại làm hành động khi nãy cho thấy cậu ấy đã nhớ tôi rất nhiều....

- Bỏ cái bộ mặt ủ rũ đó đi Soo ngốc! Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi!

Tôi áp hai tay mình lên mặt cậu ấy và cười nhẹ!

JiSoo 's pov

Tôi đã nhớ cô ấy đến phát điên khi phải sang Mỹ gần một tháng cho cuộc triển lãm của công ty... Không được nhìn thấy cô ấy, khiến tôi không thể tập trung vào việc gì... Tôi không phải không biết cô ấy không yêu tôi... tôi biết rõ cô ấy luôn coi tôi như một người bạn thân nhất... cho đến thời điểm này ... nhưng tôi càng biết rõ hơn tình yêu mà mình dành cho cô ấy...

Cover ( LiChaeng ) Longfic Who Is My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ