Trước khi rời đi, Khương Nịnh Bảo phái người đi báo cho Khương Việt, Trương Trạm và Khương Minh Dao, sau đó hớn hở ôm cánh tay Định Quốc Công Tạ Hành rời khỏi Bách Hoa viên.
"Quốc Công gia, ta không biết thành thân là như thế nào, chuẩn bị ra sao, muốn tìm một vị ma ma có kinh nghiệm đến chỉ dẫn, chàng có chọn được người nào tốt không?"
Khương Nịnh Bảo không kiềm được nói ra vấn đề khó khăn của mình, lòng lại âm thầm chột dạ, nàng quên chuyện quan trọng nhất là chuẩn bị giá y phủ Trường Ninh Bá cũng không ai nhắc nhở nàng, vốn chưa từng gả cưới nên Khương Nịnh Bảo cũng không biết nên chuẩn bị cái gì.
Của hồi môn thì nàng đã có, phủ Trường Ninh Bá không biết có cho thêm hay không, Khương Nịnh Bảo nghĩ là không, Khương lão phu nhân còn khó nói, Trường Ninh Bá cùng Trương thị thì chắc chắn sẽkhông.
Đặc biệt là Trương thị, bà ta thèm nhỏ dãi muốn âm mưu chiếm đồ cưới của nàng, cho thêm một phần nữa mới là lạ, huống chi năm nay Ngũ muội cũng xuất giá.
Nhớ đến việc Ngũ muội được đại phu nhân Trương thị tìm ma ma dạy dỗ, vậy phải tìm một ma ma có kinh nghiệm, đừng để sơ xuất khi xuất giá thì khó coi.
Đây chính là hôn lễ duy nhất cả hai kiếp của Khương Ninh Bảo.
Nhưng việc chọn ma ma, Khương Ninh Bảo không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhờ Định Quốc Công giúp đỡ.
Bước chân Tạ Hành chợt khựng lại, chuyện của tiểu cô nương hắn hiểu rất rõ, cha mẹ đều mất, khôngcó trưởng bối bên cạnh, Khương lão phu nhân cũng không đoái hoài đến tiểu cô nương, phu nhân Trường Ninh Bá lại chỉ biết chăm chăm vào đồ cưới của nàng nghĩ đến tình cảnh của tiểu cô nương, hắnlại đau lòng.
"Giao cho ta." Tạ Hành nói.
Mặt Khương Nịnh Bảo nhuộm đầy phấn khởi, ôm chặt cánh tay hắn, sóng mắt đong đưa quanh, cười ranh mãnh nói: "Quốc công gia, hay ta giao hết việc thành thân này cho chàng phụ trách nha."
nói xong, nàng cảm thấy chủ ý này đúng là cực kỳ sáng suốt.
"Được." Định Quốc Công Tạ Hành nhìn cánh tay nàng vẫn còn ôm chặt lấy tay hắn, cùng gương mặt cười hớn hở của tiểu cô nương, mặt lạnh gật đầu, thầm nghĩ, tiểu cô nương khi cười rộ lên đáng yêunhư chú mèo ăn vụng mà hắn đã gặp.
"Quốc Công gia, Hoa yến không vui gì cả, lần sau không đi nữa, nhưng có lẽ không có lần sau đâu, bởi đến lúc đó ta đã gả cho chàng rồi, chỉ có một điều làm ta vui nhất đó là kết giao được một bằng hữu khá hợp ý. thật muốn nàng ấy là đại tẩu của ta, nhưng nàng ấy là cháu gái ruột của Tả tướng, gia thế chênh lệch quá lớn."
Khương Nịnh Bảo nói đầy tiếc nuối.
Nàng thật sự rất thích Phó Uyển Ninh.
Tạ Hành nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện gì cũng có khả năng." Giống như hắn và tiểu cô nương, hắn luôn cho là mình sẽ cô độc một mình đến tận khi chết, ai ngờ vị hôn thê tiền nhiệm của nghĩa tử lại trở thành phu nhân của hắn.
Khương Cẩn tài hoa hơn người, năng lực không tầm thường, năm nay nhất định sẽ trúng cử, sau này có hắn chiếu cố, lên thẳng mây xanh không còn là mơ ước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH
General FictionTác giả:Cửu Nguyệt Vi Lam Thể loại: Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Sảng văn, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên thành vai ác, Kim bài đề cử, Vả mặt, 1v1, Nữ chủ Số chương: 110 tính cả...