Cách một bình phong sơn thuỷ, Định Quốc Công hai mắt không chớp nhìn tiểu thê tử ưu nhã pha trà, trong mắt không tự giác hiện lên một ánh dịu dàng.
Lúc này, Tạ nhị phu nhân đã vào đến, phía sau còn mang theo hai tỳ nữ mặc đồ tơ lụa.
Tạ nhị phu nhân một thân hoa phúc, tóc cài trâm vàng, đính đầy châu ngọc, nhìn qua ước chừng hơn ba mươi, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, là một phụ nhân xinh đẹp, cốt cách, không hổ là mẹ đẻ của nam chính trong sách, ngũ quan cùng Tạ Cảnh Dực có mấy phần giống nhau.
"Tạ phu nhân mời ngồi."
Nịnh Bảo mỉm cười mở miệng, giọng nói uyển chuyển dễ nghe, dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp, bỏ đikhí chất nhu nhược, vẻ đẹp thiếu nữ, làm cả người Nịnh Bảo lộ ra khí chất trong sáng gợi cảm, một ánh mắt, một nụ cười cũng đầy phong tình.
Tạ nhị phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ninh Bảo, hai mắt hiện lên khiếp sợ cùng không dám tin, lời đồn nói Khương Nịnh Bảo sinh ra đã là vô cùng xinh đẹp, khí chất hơn người, làm người kinh diễm.
Nhưng Tạ nhị phu nhân vẫn luôn cảm thấy đó là nói ngoa.
Thực ra bà đã gặp qua Khương Nịnh Bảo, chỉ là lúc đó nàng bất quá cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi, ngũ quan xinh đẹp yếu ớt, cả người đều lộ ra hơi thở mong manh, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Ba năm sau, ngũ quan Khương Nịnh Bảo vẫn xinh đẹp, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống, giơ tay nhấc chân, ưu nhã lại khí chất, nụ cười tươi đẹp đến mê người.
Nàng vẫn là tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược trước kia sao?
Tạ nhị phu nhân đỡ trán, ngồi đối diện Khương Nịnh Bảo, nghĩ đến mục đích mình đến đây, liền đè nén nghi vấn trong lòng, tươi cười hiền lành, thái độ thân mật, thật làm cho người ta cảm thấy tình ý chân thành.
"Nịnh Bảo nha đầu, ba năm không gặp, sao con lại cùng Tạ di xa lạ thế, lúc trước là Cảnh Dực khôngđúng, ta đã mắng chửi hắn một trận, hiện giờ nhìn thấy con gả cho Định Quốc Công sống tốt như vậy, ta cũng là yên tâm."
Tròng mắt Khương Nịnh Bảo chợt loé, Tạ nhị phu nhân này thật tâm cơ, vừa đến, liền đặt nàng vào địa vị tiểu bối, cũng không nhìn nàng có đồng ý hay không a.
nói thân phận địa vị, nàng so với Tạ nhị phu nhân là cao hơn rất nhiều, càng đừng nói, nàng còn được Định Quốc Công thỉnh phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
"Tạ phu nhân, mời người gọi ta là Quốc Công phu nhân."
Giọng điệu Nịnh Bảo bình tĩnh mà xa cách, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tạ nhị phu nhân, giống như đang nhìn một người xa lạ, không, phải nói là người xa lạ cũng không bằng.
Nụ cười của Tạ nhị phu nhân cứng ngắc, đáy mắt hiện lên tức giận, không ý thức nắm chặt khăn trong tay, nha đầu này lại là kẻ mang thù, kể từ đó, trong lòng bà liền lo lắng nàng sẽ cố ý gây chuyện trong hôn lễ của Cảnh Dực.
"Nịnh Bảo nha đầu......"
"Mời gọi ta là Quốc Công phu nhân." Khương Nịnh Bảo không nói nhiều cắt lời Tạ nhị phu nhân, lại lần nữa nhấn mạnh, giọng nói không cảm xúc, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH
General FictionTác giả:Cửu Nguyệt Vi Lam Thể loại: Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Sảng văn, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên thành vai ác, Kim bài đề cử, Vả mặt, 1v1, Nữ chủ Số chương: 110 tính cả...