Khi Khương Nịnh Bảo đến Vinh Hỉ đường, nhìn thấy Tạ lão phu nhân cả người đều vui vẻ đang ôm hai đứa bé sinh đôi, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Mẫu thân, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đến tiền viện thôi." Khương Nịnh Bảo bước đến, vô cùng dịu dàng ôm lấy Kỳ ca nhi đang được bà vú ôm trong ngực, tươi cười mở miệng nói.
Tạ lão phu nhân cười híp mắt gật đầu, lúc bà đang muốn ôm lấy Lân ca nhi, thì Tạ Cảnh Dực vẫn đứng bên cạnh đột nhiên bước lại gần, đưa tay ra trước: "Tổ mẫu, giao Tam đệ cho con đi."
Tạ lão phu nhân thấy vậy liền đồng ý.
Cháu nuôi bồi dưỡng tình cảm với cháu ruột là chuyện tốt.
Khương Nịnh Bảo cười cười ảm đạm, mặc kệ Tạ Cảnh Dực có mục đích gì đi nữa, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn không có ác ý, vậy nên cũng không hề nói gì, nam chủ Tạ Cảnh Dực này, ngoại trừ có đôi lúc hành xử hơi cảm tính, nhưng nhân phẩm lại không có vấn đề.
Vô cùng trùng hợp, đúng lúc này Định Quốc Công đã trở về.
Khóe miệng Khương Nịnh Bảo liền giương lên.
Rốt cuộc Quốc Công gia cũng về kịp lúc.QUẢNG CÁO
Cuối cùng Lân ca nhi lại trở về trong tay Định Quốc Công.
Vợ chồng hai người mỗi người ôm lấy một đứa bé, Tạ Cảnh Dực thấy vậy ánh mắt liền có chút tối sầm.
Đầy tháng của hai vị tiểu thiếu gia Định Quốc Công phủ khiến cho quan lại trong kinh thành vừa khi nghe thấy tin tức đã lập tức có hành động, ngay cả Càn Nguyên đế cũng cố gắng chống đỡ thân thể " suy yếu " nói vài câu chúc mừng lúc thượng triều sau đó liền bãi triều sớm.
Ngày hôm nay khách khứa đến Định Quốc Công phủ vô cùng tấp nập, phá lệ vô cùng náo nhiệt, Triệu quản gia và nhóm các quản sự khác trong phủ vội đến mức chân không chạm đất, hiện giờ gộp cả hai bên nam nữ cũng có đến trăm bàn tiệc.
Phía khách nam do Tạ Cảnh Dực chiêu đãi.
Còn phía nữ quyến thì do Tạ lão phu nhân chiêu đãi.
Hôm nay Dương Thư Thanh vẫn không được mời như cũ, nhưng nàng ta lại đi theo Tần Vương đến.
Dáng người yểu điệu, dung nhan khuynh thành.
Nàng ta vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người, tất cả mọi người đều biết vị Dương trắc phi này có thù oán với Định Quốc Công phu nhân, cũng biết việc Định Quốc Công phủ hoàn toàn không đưa thiệp mời cho nàng ta.
Vẫn nhớ rõ vào buổi lễ tắm ba ngày đó, vị Dương trắc phi này lại không biết lựa lời nên nói lời như hắt nước bẩn vào người Định Quốc Công phu nhân, sau đó bị Định Quốc Công phu nhân đuổi ra khỏi phủ.
Nhưng hiện giờ, Dương Thư Thanh vẫn ăn mặc váy hoa lộng lẫy mà xuất hiện ở tiệc đầy tháng của Định Quốc Công phủ.
Chính vì vậy, ánh mắt mọi người không khỏi ánh lên một tia khác thường.
Không phải Dương Thư Thanh không chú ý đến ánh mắt của mọi người, nhưng nàng ta lại không để bụng.
Từ sau khi biết được sau này mình sẽ không thể sinh được nữa, Dương Thư Thanh không những thống hận một mình Khương Nịnh Bảo, mà còn oán hận cả Tạ Cảnh Dực và toàn bộ Định Quốc Công phủ, nếu không phải do bọn họ, nàng ta cũng sẽ không phải dùng đến Tử Quy giả bộ có thai.
Hiện giờ nàng ta chỉ muốn tìm hiểu kỹ càng một chút rốt cuộc nguyên nhân là gì, rõ ràng hai đứa bé của Khương Nịnh Bảo đã đều khóc nháo không ngừng đến mức phải thỉnh đến cả thái y, nhưng tại sao lại không gặp phải chuyện gì.
Nếu không biết rõ ràng nguyên nhân, trong lòng Dương Thư Thanh trước sau vẫn không thể yên tâm.
Bí hương này, nàng ta còn đang tính dùng trên người Tần Vương phi, còn có chuyện gì đau khổ hơn chuyện sau khi có được rồi lại mất đi?
Đối với chuyện mọi người chung quanh theo dõi quan sát mình, Dương Thư Thanh chỉ cười lạnh một tiếng.
Dù sao hôm nay nàng ta cũng không tính toán làm gì.
Ngay lúc này, Khương Nịnh Bảo và Định Quốc Công cùng nhau xuất hiện trước mặt tất cả khách khứa, trong lòng mỗi người đều ôm lấy một đứa bé, khiến cho bọn họ vừa bước ra đã làm mọi người chú ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH
Ficción GeneralTác giả:Cửu Nguyệt Vi Lam Thể loại: Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Sảng văn, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên thành vai ác, Kim bài đề cử, Vả mặt, 1v1, Nữ chủ Số chương: 110 tính cả...