Chương 89

632 30 0
                                    


Đông qua xuân đến, tuyết cũng chầm chậm tan đi.

Khoảng cách đến kỳ thi mùa xuân càng ngày càng gần, ngoài việc chăm sóc hai tên tiểu tử phấn điêu ngọc trác kia, Khương Nịnh Bảo còn phải thường xuyên phái người đưa canh bổ đã hầm thật tốt cho đại ca Khương Cẩn, mỗi ngày trôi qua vô cùng muôn màu muôn vẻ.

"Phu nhân, Tạ Nhị phu nhân kia thật là vô cùng quá đáng, dám mang theo cháu gái mình chặn thiếu gia lại giữa đường." Triệu quản gia đột nhiên vội vã chạy vào báo lại chuyện đang xảy ra, thời tiết này mà mồ hôi ông vẫn lấm tấm trên trán.

Khương Nịnh Bảo đang cầm hai quả cầu lông màu đỏ đùa giỡn với Kỳ ca nhi cùng Lân ca nhi trong phòng ấm áp, lúc nghe Triệu quản gia bẩm báo, hơi hơi nhíu mày.

"Triệu quản gia, có chuyện gì vậy?"

Chuyện gì mà lại liên lụy đến Tạ Cảnh Dực, dù sao Tạ Cảnh Dực cũng là con nuôi của nàng, Tạ Nhị phu nhân này đang muốn làm gì vậy, nàng đã từng đã cảnh cáo bà ta, Tạ Cảnh Dực đã trở thành con thừa tự của Quốc công gia, đừng duỗi bàn tay ra dài như vậy nữa.

Triệu quản gia liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện một cách rõ ràng.

Thì ra Tạ Nhị phu nhân kia không biết tại sao lại đột nhiên phát điên, mang theo cháu gái ruột của mình đến chặn ngang Tạ Cảnh Dực ở ngay nơi giữa đường phố mọi người đi lại.

Không chỉ quỳ xuống bức ép Tạ Cảnh Dực cưới cháu gái bà ta ngay trước mặt tất cả mọi người, hơn nữa còn nói mấy lời nhằm bôi đen Khương Nịnh Bảo.

Mẫu thân ruột xuống trước mình ngay trước mặt mọi người......

Dù là đã làm con thừa tự, trên luật phát đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng nếu có chuyện như vậy xảy ra, cũng bằng nghĩa với chuyện tiền đồ bị hủy hoại hơn một nửa, nếu như chẳng may xử lý không tốt, chắc chắn sáng sớm ngày mai ngự sử sẽ dâng tấu buộc tối Tạ Cảnh Dực ngay trên triều.

SPONSORED CONTENT

Hiện tại Tạ Cảnh Dực là thống lĩnh cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ an toàn cho toàn bộ kinh thành, là tâm phúc của Càn Nguyên đế, cũng chính là cái gai trong mắt Tần Vương và Tấn Vương.

Chuyện này sợ là do có người muốn xuống tay với Tạ Cảnh Dực.

Nghĩ vậy hai mắt Khương Nịnh Bảo liền trầm xuống.

Xuân Hỉ và Xuân Nhạc đang đứng ngay đây cũng trợn mắt há hốc mồm, đầu óc Tạ Nhị phu nhân này không có vấn đề gì chứ, sao có thể quỳ ngay trước mắt mọi người vì muốn ép đại thiếu gia cưới cháu gái của bà ta vậy.

"Triệu quản gia, chuyện này không cần nóng vội, ta sẽ tự mình đứng ra xử lý việc này, Xuân Hỉ Xuân Nhạc, các ngươi bế Kỳ ca nhi và Lân ca nhi đưa tới Vinh Hỉ đường đi." Khương Nịnh Bảo nheo hai mắt lại, trầm giọng phân phó.

"Dạ, phu nhân."

Khương Nịnh Bảo về phòng sửa sang lại dung nhan một chút, sau đó mang theo Triệu quản gia và một đội hộ vệ mênh mông cuồn cuộn ra khỏi Định Quốc Công phủ.

Chuyện Tạ Cảnh Dực bị mẫu thân ruột thịt quỳ xuống ép hắn lấy cháu gái ruột của bà ta cực kỳ gây chú ý cho mọi người, ngay cả Càn Nguyên đế đang ở trong cung cũng biết được chuyện này, mặt Càn Nguyên đế không có biểu tình gì, hai tay gõ gõ xuống mặt bàn.

"Trẫm vẫn còn chưa chết, Tần Vương đã gấp đến mức không nhịn nổi muốn vươn tay đến cấm vệ quân rồi."

Chuyện của Tạ Cảnh Dực, nhìn thì có vẻ như Tạ Nhị phu nhân đang làm loạn, nhưng kỳ thật nội tình bên trong nếu là người sáng suốt thì ai cũng có thể nhận ra được.

Thái giám tâm phúc của hoàng đế đứng bên cạnh liền âm thầm thắp nến cho Tần Vương, Tần Vương này thật sự là đang tìm đường chết, đáng tiếc chuyện long thể của Hoàng Thượng đã khỏe mạnh hoàn toàn chỉ có ít ỏi mấy người biết được, ngay cả chuyện Hoàng Hậu nương nương và Quý Phi nương nương đã hoài thai long tự được vài tháng, nội cung cũng không có mấy người phát hiện được, chỉ cần dựa vào đó liền có thể thấy được khả năng không chế hoàng cung của Hoàng Thượng tốt thế nào.

"Hoàng Thượng, nô tài nghe nói Định Quốc Công phu nhân đã đi xử lý việc này, hẳn có thể xử lý mọi chuyện hoản hảo."

Ấn đường Càn Nguyên đế khẽ nhúc nhích, động tác trên tay cũng ngừng lại một chút, nhàn nhạt " ừ " một tiếng, đối với vị biểu tẩu Khương Nịnh Bảo này, tất nhiên Càn Nguyên đế vô cùng tín nhiệm.

......

Người đến người đi tấp nập trên đường cái, Tạ Cảnh Dực lại đang ngồi trên tuấn mã, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc vô cùng lạnh nhạt vô tình, hắn nhìn Tạ Nhị phu nhân và nữ tử kiều mị cạnh bà ta đang quỳ gối trên đường, trong lòng là một mảnh lạnh băng.

Mẫu thân ruột của hắn lại quỳ giữa đường ngay trước mắt mọi người vì muốn bức ép hắn...

Nhóm quan gia đệ tử quý nữ đang ngồi trên ghế lô các quán trà tửu lâu hai bên đường phố đang chăm chú xem náo nhiệt, ở một lô ghế trong tửu lâu nào đó, Dương Thư Thanh ôm tâm tình vô cùng tốt ngồi ở bên cửa sổ, vừa phẩm trà vừa thưởng thức trò hài dưới đường.

"Tạ Cảnh Dực, ta tới trả thù, ngươi đã chuẩn bị tốt để tiếp chiêu chưa?"

Dương Thư Thanh nhìn xuống Tạ Cảnh Dực vẫn mang khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc đứng phía dưới kia, dù hắn đang bị mẫu thân ruột của mình quỳ gối bức ép, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có chút chật vật nào, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, trong mắt lại tràn đầy hàn ý.

"Tạ Nhị phu nhân quả thật là một quan cờ tốt, đợi lát nữa Khương Nịnh Bảo cũng nên ra mặt rồi, chỉ là không biết Khương Nịnh Bảo sẽ làm thế nào, một cơ hội tốt như vậy, có lẽ nàng cũng sẽ không để Tạ Cảnh Dực dễ chịu."

Cùng là nữ nhân, sao nàng ta có thể không hiểu tâm tư nữ nhân, dù bây giờ Khương Nịnh Bảo đã gả cho Định Quốc Công, cũng có phần được sủng ái, nhưng chuyện Tạ Cảnh Dực từ hôn sẽ vẫn luôn là một cái dằm đâm vào lòng Khương Nịnh Bảo.

Dương Thư Thanh tự cho mình đã hiểu rõ tường tận tâm tư kín đáo của Khương Nịnh Bảo, liền ngồi chuẩn bị xem kịch vui.

GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ