Chương 67: Ta lo lắng cho nàng

820 33 0
                                    

Không khí bên trong phòng ẩn ẩn tràn đầy hạnh phúc cùng tình ý nhè nhẹ.

"Quốc Công Gia, chuyện thiếp mang thai chỉ có mấy người thân cận biết được, tạm thời giữ bí mật trước, chờ thời cơ đã đến lại công khai." Khương Nịnh Bảo tựa đầu nằm ở trong ngực lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắng, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu.

" Được." Định Quốc Công không kềm hãm được dùng sức, đem nàng lại ôm chặt chút.

Khương Nịnh Bảo nhớ tới Định Quốc Công vừa mới trở về, hẳn là còn không có dùng bữa tối, vội vàng nói: "Quốc Công Gia, chàng dùng qua cơm chiều chưa, để thiếp gọi phòng bếp chuẩn bị."

"không có." Định Quốc Công lắc đầu, cẩn thận đem Khương Nịnh Bảo ôm đến trường kỉ.

Khương Nịnh Bảo hôn một cái ở khóe miệng của hắn, nhấp môi khẽ cười: "Quốc Công Gia, thiếp uống qua rượu thuốc, thân thể trụ cột vô cùng tốt, chàng không cần xem thiếp như đồ dễ vỡ mà đối đãi."

Định Quốc Công ừ một tiếng, nhưng động tác như trước mềm nhẹ, Khương Nịnh Bảo bất đắc dĩ cười, Định Quốc Công gọi Tạ Thất bước vào, lệnh cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn bưng lên.

Khương Nịnh Bảo nghĩ nghĩ, cười nói: "Đợi thiếp cùng chàng dùng bữa đi."

"Được." Định Quốc Công không có cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng không muốn một mình dùng bữa.

Thời gia ước chừng sau một chén trà, người trong phòng bếp đã bưng thức ăn tới, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công đi đại sảnh dùng bữa, trong đại sảnh, Tạ Thất thấy chủ nhân cùng phu nhân đãtới, liền hành lễ lui ra ngoài.

trên bàn cơm món ăn phong phú, có lẽ do là bữa tối nên đồ ăn toàn những món nhẹ nhàng thanh đạm, còn có một chung canh gà hầm, Định Quốc Công trực tiếp đem canh gà bưng đến trước mặt Khương Nịnh Bảo.

"Dùng nhiều canh gà để bồi dương cơ thể."

QUẢNG CÁO

Khương Nịnh Bảo: "..."

Đêm nay nàng đã ở Vinh Hỉ đường uống một chung canh gà rồi, bây giờ còn muốn uống thêm mộtchung nữa, Khương Nịnh Bảo nhìn ánh mắt chờ đợi của Định Quốc Công mà gật đầu, bưng lên chung canh gà uống từng chút một.

Ánh mắt Định Quốc Công thả nhu hoà, bắt đầu dùng bữa tối, Khương Nịnh Bảo uống xong canh gà sau, bắt đầu gắp đồ ăn cho Định Quốc Công, đều là thức ăn mà hắn thích.

một cái phụ trách ăn, một cái phụ trách gắp.

Giữa hai người chảy xuôi đưa tình ôn nhu.

Sau khi dùng xong bữa tối, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc bước vào dọn dẹp mặt bàn, Định Quốc Công cùng Khương Nịnh Bảo đến trong sân lương đình hóng gió, đầu mùa hạ gió buổi tối mang đến từng trận cảm giác lạnh lẽo, xua tan hơi nóng ban ngày.

Khương Nịnh Bảo tựa đầu trên vai Định Quốc Công, nhìn bầu trời treo ánh trăng rằm, hỏi thăm chuyện Khương Minh Dao.

"Quốc Công Gia, Ngũ muội của thiếp việc hôn nhân tiến triển như thế nào."

"Khương lão phu nhân lựa chọn một vị võ tướng đã bị mất vợ không con chánh lục phẩm." Định Quốc Công hai tay cẩn thận vòng ngụ ở thắt lưng Khương Nịnh Bảo, nhẹ thanh nói.

Khương Nịnh Bảo than một tiếng: "Quả nhiên như chúng ta dự đoán, nhiều võ tướng cầu hôn như vậy liền chọn ra hắn có chức quan cao nhất, tổ mẫu chọn hắn thiếp một chút cũng không ngạc nhiên."

May mắn đều là thủ hạ Định Quốc Công tỉ mỉ chọn lựa ra, nhân phẩm tâm tính cũng không tệ, vị võ tướng chánh lục phẩm này tuổi cũng không lớn, hơn hai mươi, thân hình cao lớn, diện mạo oai hùng.

Nếu Phủ Trường Ninh Bá còn vững, hắn muốn kết hôn Khương Minh Dao là không thể nào.

Khương Minh Dao chọn trúng cũng là vị này, bằng không thủ hạ Định Quốc Công còn có chức quan cao hơn, nếu đều đi cầu hôn, Khương lão phu nhân cũng sẽ tuyển chọn chức quan cao.

Khương Nịnh Bảo không hiểu Khương Minh Dao lựa chọn.

Định Quốc Công đưa tư liệu trong đó có bức họa và thông tin từng người, đa số chưa từng cưới gả thế nhưng Khương Minh Dao lại chọn trúng vị mất vợ chưa con này.

"Đây là do nàng ta lựa chọn." Định Quốc Công thanh âm lạnh lùng nói ra, nếu không phải tiểu thê tử mở miệng nhờ vả, hắn sẽ không ra tay giúp đỡ Khương Minh Dao.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười: "Đúng vậy, người tự mình chọn, sau này nếu không được, cũng không có liên quan gì đến thiếp cùng Quốc Công Gia, như thiếp cũng không hối hận gả cho."

"Ta sẽ đối tốt với nàng." Định Quốc Công nghiêng đầu hôn tóc của nàng, trầm giọng nói, bàn tay lớnkhông tự giác xoa bụng bằng phẳng của nàng, trên mặt anh tuấn hiện lên tình cảm.

Khương Nịnh Bảo trong lòng ngọt, đuôi lông mày khóe mắt đều là tươi cười: " Ừ, thiếp tin tưởng chàng."

Hai người ở dưới ánh trăng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng vang tiếng cười êm tai dễ nghe của Khương Nịnh Bảo.

Trước sân chủ viện đã có hắc y thân vệ canh chừng, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đứng cách nơi đó khôngxa nhìn hai người bên nhau gắn bó kề cận, trong lòng dâng lên một chút nhàn nhạt vui sướng, Quốc Công Gia cùng phu nhân cảm tình tốt, các nàng cũng vui vẻ.

Đến giờ Tuất, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công trở về phòng tắm rửa, rửa mặt.

một đêm ngủ ngon.

Hôm sau, Khương Nịnh Bảo ngủ thẳng tới giờ Tỵ mới dậy, nhìn xuyên qua màn trướng bằng lụa mỏng, nàng phát hiện một góc bàn gỗ tử đàn có Định Quốc Công đang ngồi phê duyệt tấu chương.

Khương Nịnh Bảo xốc lên màn trướng bằng lụa mỏng bước xuống giường, trên người áo ngủ bằng tơ lụa có chút nhàu nhĩ, nàng kéo áo ngủ lại, nhịn không được hỏi: "Quốc Công Gia, sao chàng không điđại doanh Tây Giao?"

GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ