Tại phủ Định Quốc Công.
Trong phòng sinh, Khương Nịnh Bảo nằm ở trên giường, bụng đau từng đợt nối tiếp nhau, bốn bà mụ ở một bên chuẩn bị nước ấm, cây kéo, khăn vải sạch sẽ cùng chậu đồng chờ tới lúc thiết yếu để dùng.
Xuân Hỉ khẩn trương cầm tay phu nhân, trời rất lạnh nhưn trong phòng ấm áp, cái trán của nàng khôngngừng đổ mồ hôi, miệng không ngừng hỏi: "Phu nhân, ngài còn đau không?"
Khương Nịnh Bảo nhịn không được bật cười, bụng lại một trận co rút nhanh, nàng là người sắp sanh nhưng không có khẩn trương như Xuân Hỉ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy đều trắng, vội vàng an ủi một câu: "Còn khoẻ, ta còn chịu nổi."
Chưa từng trải qua việc sanh con, nói không khẩn trương sợ hãi là giả, nhất là nàng được chẩn đoán mang song thai, so với phụ nữ bình thường có thai sinh sản còn phải gian nan hơn một chút.
Đau bụng sinh chỉ là mới bắt đầu.
Nàng còn nhịn được, đời trước bị đau so với đau bụng sinh thì đau hơn rất nhiều, điểm đau còn khôngđáng làm nàng đau kêu thành tiếng, bà đỡ bên cạnh kinh ngạc nhìn phu nhân Quốc Công.
Theo kinh nghiệm của bà ta, sao lại nhìn không ra phu nhân có từng trận đau đớn.
Lúc này, Hoàng ma ma bưng một chung canh sâm lại đây, múc một muỗng đưa tới bên miệng Khương Nịnh Bảo, ân cần nói: "Phu nhân, ngài nhanh uống chút canh sâm, sinh con tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần, nhất định phải uống nhiều canh sâm một chút."
Khương Nịnh Bảo mỉm cười gật gật đầu, từng miếng từng miếng đem bát canh sâm uống sạch.
"Phía sau vẫn còn có canh sâm để dành, chờ tới khi thể lực và tinh thần của phu nhân tiêu hao sẽ uống tiếp, phu nhân, ngài cần giữ sức khoẻ cho mình trước." Hoàng ma ma đem thìa thu hồi lại, tha thiết dặn dò.
Khương Nịnh Bảo lên tiếng.
" Ừ, ta biết."QUẢNG CÁO
nói xong, cơn đau bụng sinh lại bắt đầu phát tác, từng đợt tiếp theo từng đợt... Nhưng nước ối còn chưa bị vỡ ra nên thời điểm sanh con chư ato7i1, bốn bà đỡ ở bên cạnh hỗ trợ xoa bụng.
...
Phía bên ngoài phòng sanh, tỳ nữ đỡ lấy tay Tạ lão phu nhân đang lo lắng chờ đợi, toàn bộ hạ nhân phủ Định Quốc Công đều ở chú ý đến chuyện Khương Nịnh Bảo sanh con.
Nhà nhà biết được tin tức này đều đem toàn bộ sức lực chú ý tới phủ Định Quốc Công, phu nhân Định Quốc Công được chẩn đoán mang song thai, nếu chưa sinh ra thì không ai biết được trai hay gái.
hiện tại Dương Thư Thanh không có theo dõi tới Tần vương phi nữa mà là nàng ta đi vào tiểu phật đường được Tần vương đặt biệt xây dựng cho nàng ta, thắp hương quỳ lạy tượng phật, yên lặng cầu nguyện Khương Nịnh Bảo sinh hai đứa con gái.
"Nhất định phải sinh con gái, sinh con gái..."
Trong phật đường nho nhỏ không ngừng truyền ra âm thanh rì rầm niệm chú của Dương Thư Thanh.
"không, không đúng, phải là một xác ba mạng, lần này Khương Nịnh Bảo cuối cùng không chịu nổi mà cùng đứa nhỏ đi đời nhà ma." Dương Thư Thanh mạnh mẽ nghĩ tới điều đó lại cầu nguyện.
"Phật tổ phù hộ, nhất định phải làm cho nữ nhân ác độc Khương Nịnh Bảo bị báo ứng!"
"..."
Trước cửa tiểu phật đường Thiến Dung cùng Thiến Bích đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng các nàng cũng không biết rốt cuộc tiểu thư ở trong phật đường làm cái gì, nhưng chung quy không phải là chuyện tốt.
Trong chủ viện Tần vương phi vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của mình, nghe mama tâm phúc thông báo, miệng ngấn một cái tia cười lạnh: "Mama, có lẽ Dương thị nghĩ hậu viện vương phủ là thiên hạ của nàng ta cho nên mới quang minh chính đại ở tiểu phật đường nguyền rủa phu nhân Định Quốc Công."
"Vương phi, nếu không chúng ta..." mama tâm phúc đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
Tần vương phi cười nhẹ: "Đừng, chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, Vương gia đang hướng về Dương thị, Dương thị tồn tại đối với chúng ta cũng có lợi, chờ Vương gia leo lên cái vị trí kia, ta lại thu thập nàng ta, hiện tại nên giúp nàng giải quyết tốt hậu quả trước đi, miễn cho bị Tấn vương người bên kia nắm được tóc."
Mama tâm phúc nghĩ cũng phải.
"Mama, chờ phu nhân Định Quốc Công mẹ tròn con vuông, chúng ta đưa một phần hậu lễ qua đó." Tần vương phi cũng không ngốc, Tần vương nay hướng về Dương thị, nàng ta là chính phi nên biết tránh mũi nhọn.
Nếu như có thể cùng quốc công phu nhân giao hảo, Tần vương tất sẽ cao hứng.
...
Phản ứng của người thân Khương Nịnh Bảo gần như nhất trí.
Khương Cẩn biết được muội muội hôm nay lâm bồn, cao hứng lại lo lắng, không còn có tâm tư ở trong thư phòng đọc sách, phái gã sai vặt đi phủ Định Quốc Công xem tình huống.
một nhà đại cữu cữu Khương Nịnh Bảo biết được tin tức này, cao hứng kích động không thôi, đại cữu mợ hận không thể lập tức đi tới phủ Định Quốc Công nhìn Khương Nịnh Bảo lâm bồn, cuối cùng vẫn là không có đi qua, chỉ ở trong phủ chờ tin tức tốt.
Khương gia Khương lão phu nhân yên lặng đi tới tiểu phật đường cầu nguyện, mặc kệ bà ta không vui vẻ gì với đứa cháu gái này, nhưng bà ta đều hi vọng cháu gái thứ tư có thể bình an sinh hạ con nối dòng cho Định Quốc Công.
Khương Xu Nghiên ở phủ Trấn Bắc Hầu tháng trước vừa sinh hạ một đứa con trai biết được tin tức này vì nàng ta đang ở cữ nên chỉ phái người chú ý phủ Định Quốc Công.
Khương Nịnh Bảo là núi dựa của nàng ta, Khương Xu Nghiên yên lặng cầu nguyện nàng bình an sinh con.
Tốt nhất một lần được con trai.
Ngay cả ở trong cung Phó Uyển Ninh đều quan tâm tới chuyện Khương Nịnh Bảo sinh con, chả trách lúc trước khi nàng ta hướng Khương Nịnh Bảo xin giúp đỡ muốn vào cung tham gia tuyển tú mà nàng ta không có nghe Khương Nịnh Bảo khuyên điều gì.
thì ra Càn Nguyên đế đã khôi phục khỏe mạnh, đáng tiếc tin tức này vẫn liên tục phong tỏa, trừ bỏ Hoàng hậu cùng nàng ta, thì gần như không có người nào biết được, ngay cả Hiền tần cũng không biết.
Trong thâm tâm Phó Uyển Ninh luôn cảm kích Khương Nịnh Bảo, đương nhiên hy vọng nàng bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH
Tiểu Thuyết ChungTác giả:Cửu Nguyệt Vi Lam Thể loại: Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Sảng văn, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên thành vai ác, Kim bài đề cử, Vả mặt, 1v1, Nữ chủ Số chương: 110 tính cả...