Xương Hoa quận chúa nghe thấy Định Quốc Công nói như vậy càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, nét đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn không tan đi, nàng ta thẹn thùng mở to hai mắt, vô cùng mong đợi hỏi.
"Phu nhân, ngài nói Tạ thiếu gia sẽ thích ta chứ?"
Sau khi Khương Nịnh Bảo thưởng thức kỹ thuật diễn xuất vô cùng tốt của Xương Hoa quận chúa một phen, mới không nhanh không chậm đẩy cái hai lăm sáu: "Chuyện hôn nhân của Cảnh Dực, người làm mẹ nuôi như ta cũng không tiện nhúng tay vào, vậy nên hắn thích cô nương như thế nào ta cũng thực sự ko biết rõ lắm."
Định Quốc Công liếc mắt nhìn Nịnh Bảo một cái, khóe miệng không tự giác liền cong lên.
Lông mày Xương Hoa quận chúa có chút nhíu lại khó mà phát hiện ra, đáy mắt vẫn không thay đổi chợt lóe lên gì đó rồi biến mất, nàng ta cúi đầu mặt đỏ bừng nói: "Ta nhất định sẽ khiến cho Tạ thiếu gia thích ta."
Khương Nịnh Bảo: "......"
Xương Hoa quận chúa này vẫn chưa từ bỏ ý định, bất quá nàng ta cũng sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa, Khương Nịnh Bảo cũng không lúc này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là nàng muốn thể hiện thái độ người làm mẹ nuôi này, ý nói chỉ cần là cô nương mà Tạ Cảnh Dực thích, nàng cũng sẽ không phản đối.
Xương Hoa quận chúa không lấy được thông tin chính xác, trong lòng liền âm thầm có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào hết, tuy nói Định Quốc Công phu nhân này có thân phận là trưởng bối, nhưng có ai không biết nàng đã từng là vị hôn thê của Tạ thiếu gia, có lẽ nàng sợ bị người khác nói ra nói vào hoặc thực sự không có cách nào nhúng tay vào hôn sự của Tạ thiếu gia.
Định Quốc Công lại sẽ càng không nhúng tay vào chuyện ở hậu viện.
Tạ lão phu nhân chắc chắn sẽ thích nàng ta, dù sao thanh danh bên ngoài của nàng ta cũng vô cùng tốt.
Nghĩ như vậy, một chút tức giận của Xương Hoa quận chúa về chuyện này liền tan đi, cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng ta bắt được Tạ thiếu gia, liền có thể nắm chắc chuyện gả cho Tạ thiếu gia.SPONSORED CONTENT
Vì thế Xương Hoa quận chúa cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm với Khương Nịnh Bảo nữa, sau đó vội vàng cáo từ ra về.
Khương Nịnh Bảo nhìn theo bóng dáng đã đi xa của nàng ta, khuôn mày xinh đẹp hơi hơi nhếch lên, sau đó nghiêng đầu cười với Định Quốc Công: "Nhìn dáng vẻ này của Xương Hoa quận chúa sợ là nàng ta sẽ ra tay với Cảnh Dực."
Thần sắc Định Quốc Công nhàn nhạt: "Cảnh Dực đã sớm biết gương mặt thật của nàng ta, nhất định sẽ không để cho nàng ta bị lừa gạt."
Khương Nịnh Bảo cười khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa bé đang được bà vú ôm đi qua, liền vội vàng đứng dậy ôm lấy bọn chúng, sau đó cùng Định Quốc Công cầm lấy trống bổi nho nhỏ chơi đùa cùng hai đứa bé.
Thỉnh thoảng trong đại sảnh lại truyền đến từng đợt tiếng cười thanh thúy của nữ tử và giọng nói trầm thấp của nam tử.
Sau khi dùng cơm tối xong, Khương Nịnh Bảo nói với Tạ lão phu nhân một chút chuyện về Xương Hoa quận chúa, Tạ lão phu nhân nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, hiển nhiên bà cũng vô cùng không hài lòng với Xương Hoa quận chúa này.
"Nịnh Bảo, nếu sau này nàng ta còn tìm đến cửa, con tìm lý do cự tuyệt đừng gặp nàng ta nữa."
Khương Nịnh Bảo gật đầu: "Dạ, mẫu thân." Nàng ngước mắt nhìn lên đồng hồ cát trong đại sảnh, thời gian cũng không còn sớm nữa, nàng cũng nên quay về chủ viện, liền tạm biệt với lão phu nhân.
"Cả ngày hôm nay con đều ở cùng Kỳ ca nhi và Lân ca nhi rồi, vậy đêm nay để bọn chúng ở lại chỗ của ta đi." Tạ lão phu nhân nhìn thấy Nịnh Bảo muốn quay về, liền vội vàng nói.
Cả ngày nay bà đều không có cơ hội chơi với hai đứa cháu ngoan của mình, trong lòng liền vô cùng nhớ chúng.
Khương Nịnh Bảo nghe vậy liền lưu luyến giao hai đứa trẻ lại cho Tạ lão phu nhân.
Từ sau khi Xương Hoa quận chúa chuyển mục tiêu, nàng ta liền cho người lặng lẽ tung ra tin đồn, vì thế trong kinh thành từ từ liền có lời đồn rằng Xương Hoa quận chúa thích Tạ thế tử.
Sau khi Dương Thư Thanh đang " mang thai " nghe thấy lời đồn này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trong đáy mắt liền đen như đáy nồi, Xương Hoa quận chúa không biết xấu hổ này vậy mà lại để ý đến Tạ Cảnh Dực.
Đáng giận!
Nam nhân nàng ta đã từng gả cho, dù bây giờ nàng ta không còn thích hắn nữa, nhưng vẫn chưa đến lượt Xương Hoa quận chúa nhớ thương hắn.
Hiện tại cũng mới chỉ có một Xương Hoa quận chúa nhớ thương đến hắn, nhưng sau này nhất định sẽ có thêm càng nhiều nữ tử, sau đó nghĩ đến chuyện Tạ Cảnh Dực sẽ cưới nữ tử khác, cũng sẽ tươi cười ôn nhu với nàng ấy.
Thì ngọn lửa ghen ghét nồng đậm liền bùng lên trong lòng, dường như khiến cho Dương Thư Thanh không có cách nào tự kiềm chế được...... Nếu nàng ta không có cách nào có được vậy không bằng ra tay hủy hoại cho rồi.
Trong lòng Dương Thư Thanh liền hiện lên một ý nghĩ vô cùng thâm độc như vậy.
Đương nhiên suy nghĩ này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất.
Hiện giờ Dương Thư Thanh không có biện pháp nào để mua chuộc người bên cạnh Tạ Cảnh Dực, chuyện hủy hoại Tạ Cảnh Dực còn khó hơn lên trời, đối với chuyện cho truyền ra mấy lời đồn bất lợi cho Tạ Cảnh Dực thì hiệu quả lại vô cùng nhỏ.
Thiến Dung và Thiến Bích đều là tỳ nữ biết Dương Thư Thanh vô cùng rõ ràng, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư, trong lòng các nàng liền không nhịn được phát lạnh, thủ đoạn của tiểu thư vừa tàn nhẫn vừa cay độc, mỗi khi nhớ đến đều không rét mà run.
Thiến Dung hiện giờ vẫn đang mang thai đứa nhỏ của Tần Vương càng thêm cản thận trước mặt tiểu thư của mình, miễn cho đến khi có chuyện gì đó tiểu thư không hài lòng, người gặp xui xẻo chính là nàng ta.
Trong lòng Thiến Dung âm thầm cười khổ.
Nếu có thể, ai lại muốn lặng lẽ trao thân cho Tần Vương như vậy chứ, sau đó lại lặng lẽ không một tiếng động sinh ra hài tử, nếu cái thai này là một nam hài, Thiến Dung không dám nghĩ đến kết quả...... dựa theo hiểu biết của nàng với tiểu thư, chắc chắn sẽ bỏ mẫu mà giữ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH
General FictionTác giả:Cửu Nguyệt Vi Lam Thể loại: Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Sảng văn, Trâu già gặm cỏ non, Xuyên thành vai ác, Kim bài đề cử, Vả mặt, 1v1, Nữ chủ Số chương: 110 tính cả...