Chương 47: Mẫu thân

888 30 1
                                    

Tân phòng, ánh nến lập lòe, khói hương bay lượn.

một nụ hôn đầu cũng làm cho đôi phu thê mới không có chút kinh nghiệm nào lại cảm thấy tốt đẹp vô cùng, dường như cả người đang nằm trên mây.

Định Quốc Công giống như nếm được mỹ vị cực phẩm thế gian, hơi thở càng thêm dồn dập, đôi môi mỏng lành lạnh không ngừng mút lấy đôi môi đỏ au của Nịnh Bảo.

thật ra cũng chỉ là mút ở bên ngoài thôi.

Nịnh Bảo một mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng khép hờ, dường như không có sức chống cự, môi vị mút có chút đau, nàng theo bản năng, đưa đầu lưỡi ra liếm một chút, trong lúc vô tình liếm phải làn môi mỏng của Định Quốc Công....

Định Quốc Công có chút cứng lại, hơi thở đột nhiện càng thêm hỗn loạn, cả người giống như đã thông suốt, đột nhiên ôm Nịnh Bảo đặt lên giường mềm rộng lớn, thân thể hắn to lớn đè lên nàng, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ như hoa đào của nàng.

Lúc này, hắn không còn mút bên ngoài nữa, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi mạnh mẽ tham lam đi vào trong miệng nàng, cướp lấy đầu lưỡi non mền thơm tho của nàng.

Môi lưỡi giao nhau, giống như nâng đỡ nhau trong hoạn nạn.

Định Quốc Công hôn, dần trở nên bá đạo mà gấp gáp, giống như sói đói, điên cuồng đoạt lấy, từng chút, từng chút cướp đi hơi thở của nàng.

Nụ hôn nóng bỏng, một đường thẳng xuống.

Xiêm y đỏ thẫm trên người cả hai đều từng cái từng cái cởi ra... Rơi rải đầy đất.

Đôi tay to lớn của Định Quốc Công nóng rực như bàn ủi, chạy loại trên chiếc lưng trơn bóng của Nịnh Bảo, nóng cháy đến nỗi làm cho cả người Nịnh Bảo nhũn ra, sóng tình dâng cao, đôi tay không tự giác mà ôm lấy cổ Định Quốc Công, ánh mắt mê ly, hơi thở yếu ớt.

không biết qua bao lâu, một cơn đau tựa như xé đánh úp đến, Nịnh Bảo than đau một tiếng, nước mắt chực trào ra, móng tay nàng cắm chặt trên vai Định Quốc Công, lưu lại đó một dấu vết đỏ tươi.

Định Quốc Công kêu một tiếng, dừng lại không động nữa, chưa từng trải qua cảm giác tuyệt đẹp say đắm thế này, có một loại thỏa mãn cùng thương tiếc không nên lời đang dâng lên trong lòng hắn, hắncúi đầu, nhẹ nhàng hôn giữa đôi chân mày đang nhíu chặt của tiểu thê tử, bàn tay to ấm nóng lại chạy loạn trên cơ thể nàng như an ủi, trấn an, giọng nói kiềm nén tình dục mãnh liệt, có vẻ khàn khàn.

"Nịnh Bảo, còn đau không?"

Gương mặt Nịnh Bảo đỏ rực như bị ai thiêu đốt, cả người run rẩy một phen, đau đớn dần biến mất, thay thế vào đó chính là một loại khao khát xa lạ, nàng mở mắt mê mang nhìn Định Quốc Công, thấy mái tóc trên trán hắn đều đã dính bết bởi mồ hôi, một giọt mồ hôi theo chớp mũi, chậm rãi theo sống mũi cao thẳng, lăn dài xuống cái cằm đẹp của hắn.

hắn dường như rất vui, lại tựa như đang kiềm chế.

Nịnh Bảo hé nở nụ cười, đưa tay chủ động quàng lên bả vai hắn.

GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ