Chương 108

549 26 1
                                    


Sắc mặt bốn bà đỡ và Thiến Bích trắng bệch, run bần bật quỳ xuống đất.

Đặc biệt là bà đỡ còn đang ôm trong tay một bé trai nhỏ.

Dương Thư Thanh nhìn thấy đoàn người xông tới, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cẩn thận chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.

Lý công công, hai vị ma ma...

Làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất...

Căn phòng ấm áp như mùa xuân trong nháy mắt biến thành hầm băng, Dương Thư Thanh nhìn biểu tình của Tần Vương một cái, cúi đầu, huyết sắc trên mặt biến mất, xong rồi, hết thảy đều xong rồi.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào tình cảm của Tần Vương với nàng.

Nàng không muốn chết, nàng không thể chết được!

Nàng còn chưa có đạp được Khương Nịnh Bảo xuống dưới chân, còn chưa có nhìn thấy Khương Nịnh Bảo mất đi phong quang sau khi Định Quốc Công qua đời.

Sắc mặt Tần Vương xanh mét, trong mắt tràn đầy không dám tin, hắn nhắm mắt, bước từng bước một đi đến giường sinh, bước chân của hắn thong thả lạ thường, thật lâu mới đi đến bên giường sinh.

Tần Vương bình tĩnh nhìn Dương Thư Thanh, khó khăn mở miệng chất vấn.

"Tại sao nàng làm như vậy, tại sao phải lừa gạt ta?"

Hắn vẫn luôn chờ đợi đứa con của hắn và Thư Thanh, ai ngờ này hết thảy đều là giả, giả... Nhớ tới bản thân quỳ gối trước mặt mẫu phi chỉ vì muốn cho Thư Thanh phù chính [1], là nữ nhân duy nhất của hắn.

[1] Từ thiếp lên làm vợ.

QUẢNG CÁO

Dương Thư Thanh cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ yếu ớt mảnh khảnh, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nghe Tần Vương chất vấn, nàng ngẩng đầu tư thế ôn nhu yếu ớt, nước mắt tràn mi, một đôi mắt ẩn chứa thâm tình vô hạn chăm chú nhìn Tần Vương.

"Thực xin lỗi!"

Nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn ở nguyên hiện trường, ngụy biện là vô dụng, còn không bằng dứt khoát thừa nhận.

Dương Thư Thanh vô cùng chán ghét nữ tử nhu nhược, giờ khắc này, nàng lại không thể không lấy tư thế nhu nhược để đánh cược với tình cảm của Tần Vương, đánh cược Tần Vương sẽ thương tiếc nàng.

Tần Vương nhìn nàng chằm chằm, cố chấp muốn một đáp án: "Thư Thanh, vì sao nàng phải làm vậy, nếu nàng thẳng thắn thành khẩn nói nàng không thể sinh con, ta có thể lấy con của nữ nhân khác cho nàng nhận nuôi!"

Ánh mắt Tần Vương rơi trên người bà đỡ đang ôm đứa nhỏ, tức giận không thôi, thanh âm đột nhiên cao lên: "Nhưng ta không thể chịu được nàng làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nhận nuôi con hoang không rõ lai lịch!"

Sau ngày hôm nay, Tần Vương hắn chắc chắn trở thành một trò cười.

Dương Thư Thanh giật giật bờ môi, nói không ra một chữ, lúc này nàng không thể ngụy biện, nàng lơ đãng nhìn Thiến Bích một cái.

Nếu giải thích, nàng không thể tự nói ra.

Thiến Bích đột nhiên dập đầu trả lời: "Vương gia, xin bớt giận, xin nghe nô tỳ một lời, Trắc phi nương nương chưa bao giờ có suy nghĩ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nương nương vì quá yêu Vương gia, không dám nói cho người sự thật nương nương không sinh con được nữa, đứa nhỏ nương nương nhận nuôi chính là con của Thiến Dung, nhưng nàng lại lén trốn đi trước lúc nương nương chuyển dạ mấy ngày."

"Đứa nhỏ Thiến Dung mang thai chính là con của Vương gia người!"

"Sau cùng nương nương không thể không tìm một đứa nhỏ bên ngoài thay thế, nếu như tìm được rồi Thiến Dung rồi, đứa nhỏ của nàng chính là tiểu hoàng tử thì tới lúc đó sẽ đổi trở lại, nếu như không phải, nương nương sẽ làm cho đứa nhỏ chết bất đắc kỳ tử, sẽ không thật sự làm ra chuyện làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất!"

Cuối cùng nàng khai rằng lúc trước an bài cho Thiến Dung một chỗ ở, chiếu cố cho Thiến Dung một vị ma ma và một vị đại phu.

Thiến Bích nói xong thì dập đầu: " Những câu nô tỳ nói là thật, xin Vương gia minh xét!"

Dương Thư Thanh rất phối hợp với dáng vẻ nước mắt tràn đầy.

"Thiến Bích nói đều là thật sự, Vương gia có thể đi tra."

Tần Vương bị chuyện động trời này kinh hãi, thân hình lung lay, hắn không ngờ... Không ngờ... Nội tình là như thế, trách không được tỳ nữ Thiến Dung kia bị đuổi đi...

Mọi người ở đây trầm mặc.

Hai vị ma ma trong cung vô cảm, chuyện như vậy các nàng gặp qua nhiều rồi, lòng không chút gợn sóng, Lý công công cũng cũng thế, hắn chỉ biết theo lẽ phải làm việc.

Dương trắc phi phạm tội làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, theo như chứng cứ là tội chết!

Nếu không phải An Viễn Hầu đã sớm đoạn tuyệt cha con với nàng, chuyện này dĩ nhiên liên lụy đến An Viễn Hầu, nếu như thế, An Viễn Hầu cũng sẽ không được tốt.

Cơ hội tốt như vậy, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không bỏ qua.

Lúc hắn nhìn Tấn Vương, phát hiện hắn ta đã dao động rồi, yên lặng lắc lắc đầu, Tần Vương quả thực bị Dương thị mê hoặc, nhi nữ tình trường, còn bị một nữ tử nắm trong tay.

"Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất là tội chết!" Lý công công lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt lướt qua tỳ nữ và các bà đỡ quỳ dưới đấy.

Mặt các bà đỡ xám như tro tàn, dập đầu liên tục, xin tha không ngừng: "Dân phụ nhất thời hồ đồ, nhận bạc của nương nương, xin Hoàng Thượng và Vương gia khai ân, tha tiểu nhân một mạng......"

"Người đâu, áp giải người liên quan đi, nhốt vào đại lao!"

Lời nói của Lý công công vừa dứt, đội cấm vệ quân xông vào phòng bắt người, các bà đỡ gào khóc thảm thiết, nhao nhao hô to tha mạng.

"Đợi đã, chuyện của Thư Thanh, ta sẽ xin Hoàng Thượng trị tội!" Tần Vương thấy hai vị ma ma muốn bắt Dương Thư Thanh, lập tức lên tiếng ngăn cản. Thân hình cao lớn đứng trước mặt Dương Thư Thanh, che chở nàng.

GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ