Chương 95

534 22 0
                                    


Quỳnh Lâm Yến được cử hành trong Ngự Hoa Viên trong hoàng cung, lúc hai người Khương Nịnh Bảo và Định Quốc Công đến nơi, Ngự Hoa Viên đã vô cùng náo nhiệt, hiển nhiên đã có rất nhiều đại thần mang theo gia quyến của bọn họ đã tới rồi, nhóm cung nữ thái giám bận rộn qua lại.

Trên người Định Quốc Công có sát khí, do đó hắn có vị trí cố định, giữ khoảng cách khá xa với các vị đại thần khác, lúc Định Quốc Công vừa xuất hiện, tất cả các vị đại thần đang có mặt ở đây đều im lặng, yên lặng nhìn hắn đi về vị trí trên cao chuyên dành cho hắn.

Tạ Cảnh Dực là thống lĩnh cấm vệ quân, nên hắn cũng có mặt trong đó.

Khương Nịnh Bảo ngồi bên khu vực nữ quyến, bên cạnh nàng đều là các vị công hầu phu nhân và một ít danh môn khuê tú, cao hơn một chút chính là nhóm nữ quyến tông thân hoàng thất.

Trong nhóm công hầu phu nhân này, ngũ quan Khương Nịnh Bảo tinh xảo, dung mạo khuynh thành, sóng mắt mềm mại như nước, ánh mắt lại xinh đẹp không gì bằng, đặc biệt là sau khi nàng sinh hạ đôi thai song sinh kia, khí chất càng mượt mà thành thục hơn ngày xưa rất nhiều.

Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều vô cùng động lòng người, sắc khí xinh đẹp đoạt hồn người khác như vậy nhất thời đều khiến các vị danh môn khuê tú ngồi bên cạnh đều có chút ảm đạm thất sắc.

Dù nhóm danh môn khuê tú ngồi cạnh nàng có khí độ tốt như thế nào đi nữa, nhưng nụ cười trên mặt cũng đều có vài phần cứng ngắc, còn mang theo chút ai oán, hận không thể cách Khương Nịnh Bảo càng xa càng tốt.

Các vị công hầu phu nhân đều thân thiện chào hỏi Khương Nịnh Bảo, ai nãy đều vô cùng nhiệt tình, nói mấy câu liền dời từ Khương Nịnh Bảo đến đại ca Khương Cẩn của nàng, uyển chuyển hỏi thăm sở thích của Khương Cẩn, thậm chí còn có một vị là quốc công phu nhân xuất thân là võ tướng còn hỏi vô cùng thẳng thừng.

"Tạ phu nhân, không biết tân khoa Trạng Nguyên lang thích cô nương có tính cách như thế nào nhỉ, khuê nữ nhà ta đã mười lăm cái xuân xanh, lớn lên xinh đẹp như hoa, có tri thức cũng biết lễ nghĩa, tính tình lại vô cùng hào phóng thẳng thắn."

Vị quốc công phu nhân này còn vừa nói vừa kéo sang một vi cô nương trẻ tuổi xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.

Thật lòng mà nói, dung mạo cô nương này có thể nói là thanh tú, vẫn nhưng đó là khi có thêm trang điểm quần áo, nhưng nếu không có, dường như dung mạo cũng chỉ bình thường, hơn nữa lãi đứng giữa một đám tiểu cô nương dung mạo như hoa như thế này, nhan sắc này liền trở nên không có gì bắt mắt.

Hai mắt Khương Nịnh Bảo cong cong bờ mi nhẹ nhàng cười yếu ớt, cất giọng dịu dàng dễ nghe trả lời.

"Tần phu nhân, chuyện hôn nhân của đại ca ta hoàn toàn do huynh ấy quyết định, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện hôn nhân của đại ca, chỉ cần là cô nương mà huynh ấy thích, ta cũng thích."

Đây là Khương Nịnh Bảo cố ý biểu hiện thái độ của mình, bây giờ đại ca là một chiếc bánh thơm ngon, có người muội phu như Định Quốc Công này, không cần nói cũng biết tương lai nhất định có thể một bước lên mây, do đó lúc này đa số các vị phu nhân sẽ chạy lại đây đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi nhà mình.

QUẢNG CÁO

Khương Nịnh Bảo nhớ đến hành động muốn tác hợp Phó Uyển Ninh cho đại ca làm đại tẩu của mình trước đó, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy lúc đó nàng có chút quá phận, vậy nên bây giờ nàng sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự của đại ca.

Nàng tin nhất định đai ca nhà mình có thể tìm được một vị cô nương không tồi để làm thê tử.

Các vị phu nhân có mặt vểnh tai lên nghe không khỏi có chút âm thầm thất vọng, vị Định Quốc Công phu nhân này nhìn còn trẻ tuổi, nhưng lại có thể ổn định vững vàng trong mọi chuyện như vậy.

Đột nhiên, đằng trước truyền đến một loạt động tĩnh, Khương Nịnh Bảo ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tần Vương dẫn Dương trắc phi qua đây, Tần Vương phi đang mang thai, nên chắc đang dưỡng thai trong phủ.

Ngay sau đó, Tấn Vương cùng Tấn Vương phi cũng tới.

Hai vị Vương gia có quyền thế vô cùng lớn đối đầu với nhau, dường như đối đầu vô cùng gay gắt, không khí trong nháy mắt liền đông cứng, trong không khí cũng ngập tràn sát khí.

Hôm nay Dương Thư Thanh cố ý ăn mặc vô cùng lộng lẫy đến tham dự yến tiệc, nàng ta mặc một váy màu đỏ sậm thêu hoa văn thủy vân, da trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, khí chất lạnh nhạt, sáng chói hơn người.

Nàng ta lạnh lùng nhìn về phía Tấn Vương phi ung dung đẹp đẽ, hận ý cùng sát ý chợt lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất.

Khóe miệng Khương Nịnh Bảo hơi cong lên một chút, Tần Vương đã không có cách nào bước lên vị trí kia nữa, chuyện Dương Thư Thanh muốn trả thù Tấn Vương phi sợ là đã không còn cơ hội nữa, đặc biệt là bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến hôm nay, bọn họ sẽ nhìn thấy Càn Nguyên đế không hề che dấu thân thể đã khỏe mạnh hoàn toàn của mình và hai vị cung phi đang mang thai.

Nàng thực sự chờ mong được xem Dương Thư Thanh sẽ phản ứng như thế nào.

Dương Thư Thanh dời đi, chuyển về phía nhóm nữ quyến, vừa lúc đụng phải tầm mắt Khương Nịnh Bảo, nàng liền cười lạnh lùng với Khương Nịnh Bảo.

Lúc này, hai vị Vương gia cũng không muốn lại gây chuyện trong Quỳnh Lâm Yến nên chỉ giằng co với nhau một chút sau đó liền tách nhau ra.

Đợi đến khi mọi người ngồi xuống.

Thái giám liền dắt các sĩ tử thi đậu lại

Người dẫn đầu chính là tân khoa Trạng Nguyên lang Khương Cẩn năm Càn Nguyên thứ ba.

Khương Cẩn đầu đội ngọc quan, trên người mặc bộ áo gấm màu đỏ sậm thêu hoa văn, trên eo là đai lưng màu đen, mày kiếm mắt sáng, mũi thắng môi lại mỏng, tuấn mỹ phong lưu, bước đi vô cùng ưu nhã thong dong, cả người đều tỏa ra khí chất của một vị quý công tử.

Phần lớn nữ quyến cùng khuê tú đều vô cùng chú ý hoặc vô ý hướng mắt về phía hắn.

Bên phía quan viên ngồi đối diện cũng như vậy.

Có thể nói chỉ mình Khương Cẩn đã cướp đi ánh mắt của hầu hết mọi người, nếu như trước kia, hầu hết mọi người thường sẽ tập trung ánh mắt vào thám hoa lang, ai bảo thám hoa lang năm nay dù so về dung mạo hay tài năng đều không bằng Trạng Nguyên lang chứ.

Nhóm tiến sĩ hoặc vị tiến sĩ bước vào buổi tiệc cùng với Khương Cẩn đều âm thầm cười khổ, ngay cả phong thái của thám hoa lang cũng bị Trạng Nguyên lang che mờ đi mất thì càng đừng nói đến mấy người bọn họ

"Trạng Nguyên quả thật tuấn tú!"

"Nếu Trạng Nguyên lang là con rể của ta thì thật tốt."

"Ngươi nghĩ cũng thật tốt, ngươi nhìn bộ dạng của khuê nhà ngươi có chút nào xứng với Trạng Nguyên lang sao?"

"......"

Khương Nịnh Bảo tai thính mắt tinh, sau khi nghe được lời nhóm công hầu phu nhân đang nói thầm, khóe miệng liền mỉm cười, trong lúc lơ đãng nhìn thẳng về phía đại ca Khương Cẩn nhà mình, trong đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của nàng liền tỏa ra một sự kiêu ngạo, đại ca của nàng tuấn tú nhất.

Dương Thư Thanh lạnh lùng nhìn một màn này, ánh mắt nàng ta lơ đãng nhìn thoáng qua nội tâm đang rung động kịch liệt và ánh mắt quyết tâm nhất định phải có được của Xương Hoa quận chúa, quả nhiên đã cắn câu, khóe miệng Dương Thư Thanh liền nhoẻn lên một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Vị quận chúa này chính là đích nữ của Vinh Vương gia, dung mạo xinh đẹp, hành vi cử chỉ cũng vô cùng đoan trang, thanh danh vô cùng tốt.

Nhưng Dương Thư Thanh đã từng sống qua một kiếp lại biết được, vị Xương Hoa quận chúa này trời sinh tính tình vô cùng phóng đãng, đã sớm không còn trong trắng, nàng ta đã tư thông với một tên hộ vệ có tướng mạo tuấn tú trong Vinh Vương phủ.

Đồng thời vị Xương Hoa quận chúa này cũng thường xuyên âm thần ghen tỵ với người khác, loại người nàng ta hận nhất chính là những nữ tử dung mạo tuyệt đẹp, khí chất lại mảnh mai khiến người ta thương tiếc không thôi, như thị nữ của nàng ta.

GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ