Chương 92

607 27 0
                                    


Sự tồn tại của Ô Vân tửu phường giống như con gián đánh hoài không chết, mặc cho Tần Vương và Dương Thư Thanh dùng mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào quật ngã nổi Ô Vân tửu phường.

Cuối cùng Dương Thư Thanh không thể không tới cửa gặp mặt Khương Nịnh Bảo.

Hai ngày sau, sau khi Khương Nịnh Bảo vừa đưa hai đứa trẻ đến Vinh Hỉ đường, sau khi về đến chủ viện liền nghe Triệu quản gia nói Dương trắc phi cầu kiến, liền không chút do dự cự tuyệt: "Không gặp!"

Triệu quản gia vừa đi không bao lâu lại quay trở về bẩm báo, sắc mặt ông cũng cực khó coi.

"Phu nhân, Dương trắc phi nói nếu không gặp được người, nàng ta sẽ không đi."

Khương Nịnh Bảo giật giật khóe môi, trong đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Không cần để ý tới nàng ta nữa."

Thật ra Triệu quản gia cũng không muốn phu nhân gặp vị Dương trắc phi bụng dạ khó lường này, nhìn thấy thái độ kiên quyết của phu nhân như vậy, liền vô cùng vui mừng, vội vàng quay người chuyển lời của phu nhân đến Dương trắc phi.

Đợi Triệu quản gia rời đi, Xuân Hỉ không nhịn được nói thầm một câu: "Phu nhân, Dương trắc phi này đến đây nhất định là không chuyện tốt."

Khương Nịnh Bảo nhấp nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười: "Từ trước đến nay Dương Thư Thanh không có việc gì sẽ không đến điện Tam Bảo, có lẽ là do nàng ta hoài nghi chủ nhân sau lưng của Ô Vân tửu phường là ta, nên mới tìm đến đây."

Xuân Hỉ không còn gì để nói.

Khương Nịnh Bảo cười cười, trực giác Dương Thư Thanh này thực sự khá chuẩn, đáng tiếc nàng ta đã tìm lầm người rồi, chủ nhân bí mật thực sự phía sau chính là vị phu quân tiền nhiệm Tạ Cảnh Dực của nàng ta.

Nói đến Tạ Cảnh Dực, Khương Nịnh Bảo luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái.

Tình cảm của nam nữ chủ Tạ Cảnh Dực và Dương Thư Thanh này cũng bị chia tách quá mức dễ dàng rồi, nhất là khi Dương Thư Thanh không chỉ không có chút lưu luyến nào mà sau đó còn bắt đầu đối phó với Tạ Cảnh Dực.

Khương Nịnh Bảo âm thầm cạn lời, thiếu mất nữ phụ ác độc " Khương Nịnh Bảo " này, tình cảm hai người kia không có cơ hội trải qua một hồi thăng trầm khó khăn, lại quá mức thuận lợi, hơn nữa Dương Thư Thanh lại là người đã từng trải qua một kiếp người, nên càng không phải là một người dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình.

Dù cho Tạ Cảnh Dực thực sự có cảm tình với Dương Thư Thanh, nhưng tình cảm này cũng không thực sự sâu đậm.

Cuối cùng lại khiến hai người bọn họ trở mặt thành thù.

QUẢNG CÁO

Trước cổng lớn Định Quốc Công phủ, Dương Thư Thanh ngồi trong xe ngựa, nghe thấy hạ nhân Định Quốc Công phủ bẩm báo lại, sắc mặt trong chớp mắt liền nhăn lại, hiển nhiên đã bị Khương Nịnh Bảo chọc tức, nàng ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

"Khương Nịnh Bảo đáng chết!"

Thiến Dung và Thiến Bích Bên liền cúi đầu xuống, nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình.

Sau khi phẫn nộ qua đi, Dương Thư Thanh cũng không rời đi ngay lập tức, cảm giác của nàng ta thật chuẩn mà, chủ nhân bí ẩn sau màn của Ô Vân tửu phường khẳng định là một người nào đó của Định Quốc Công phủ.

Ngoại trừ Khương Nịnh Bảo, nàng ta không nghĩ ra được còn ai sẽ đối nghịch với mình như vậy nữa!

Tạ Cảnh Dực này, nàng hiểu hắn, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, Định Quốc Công càng không cần phải nói, cho nên chỉ còn lại một mình Khương Nịnh Bảo người đã có được phương pháp ủ rượu cổ truyền này trong kiếp trước.

Trên gương mặt mỹ lệ của Dương Thư Thanh là một mảnh dữ tợn.

Không gặp nàng ta...... Làm lơ nàng ta, thật tốt, nàng ta sẽ khiến cho Khương Nịnh Bảo phải hối hận!

Nàng ta đường đường là trắc phi Tần Vương, vậy mà lại hết lần này đến lần khác bị Khương Nịnh Bảo làm cho không còn mặt mũi nào, thù này kết lớn rồi.

Nếu không gặp được Khương Nịnh Bảo, Dương Thư Thanh quyết định quay về tìm cơ hội khác, chuyện này tìm Tạ Cảnh Dực cũng giống nhau thôi, nghĩ đến Tạ Cảnh Dực, nàng ta liền đến Tạ Nhị phu nhân được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều kia.

Chuyện quỳ xuống giữa đường bức hôn kia, chỉ vì một câu của Khương Nịnh Bảo mà không nổi được một chút sóng gió gì, chỉ góp thêm cho bá tánh nhiều thêm một đề tài để nói chuyện.

Dương Thư Thanh cảm thấy cực kỳ không hài lòng với kết quả như vậy.

Kỳ thật nàng ta cũng không thực sự muốn để Tạ Cảnh Dực cưới vợ, rốt đó cũng là nam nhân nàng ta đã từng gả, trong lòng Dương Thư Thanh, cho dù nàng ta đã từ bỏ Tạ Cảnh Dực nhưng vẫn không đến lượt nữ nhân khác có thể nhúng chàm hắn.

Nếu chất nữ của Tạ Nhị phu nhân thật sự bức hôn thành công, nàng ta cũng có cách khiến ả ta không thể gả cho Tạ Cảnh Dực, nàng ta muốn trả thù Tạ Cảnh Dực, nàng ta muốn cả đời Tạ Cảnh Dực đều không thể cưới được nữ nhân nào khác.

Hắn sẽ vì nàng ta mà thủ thân như ngọc!

Đây là do Tạ Cảnh Dực thiếu nàng ta!

Nếu không phải bởi vì hắn, nàng ta sẽ không dùng Tử Quy, cũng sẽ không khiến thân mình bị tổn thương nên không thể sinh nở nữa!

Chất nữ của Tạ Nhị phu nhân kỳ thật chỉ là một quân cờ nhất định phải chết được nàng ta đã chọn lựa mà thôi.

Đáng tiếc tất cả mọi chuyện vì có Khương Nịnh Bảo nhúng tay vào mà thất bại trong gang tấc.

Đến lúc buổi trưa, Tạ Cảnh Dực hồi phủ.

Dương Thư Thanh vừa nhìn thấy nam tử tuấn mỹ như ngọc ngồi trên lưng ngựa kia, hận ý trong mắt lại dâng lên một lần nữa, nàng ta lạnh lùng cười, sau đó sửa sang lại một chút dung nhan, rồi chậm rãi xuống xe ngựa, nhẹ nhàng đứng vững, hai mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía Tạ Cảnh Dực, lớn tiếng nói.

"Tạ Cảnh Dực, ta có việc muốn nói với ngươi."

Tạ Cảnh Dực mang theo vài tên hộ vệ hồi phủ cũng không hề ngờ được sẽ gặp phải Dương Thư Thanh ở cửa phủ, ấn đường của hắn không dễ phát hiện nhíu lại một chút, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Thư Thanh.

Sau đó trực tiếp giục ngựa đến phủ cửa.

"Tạ Cảnh Dực, ngươi đứng lại!" Dương Thư Thanh thấy Tạ Cảnh Dực làm lơ nàng ta, trực tiếp chuẩn bị xuống ngựa vào phủ, khuôn mặt xinh đẹp kia trong nháy mắt liền tối sầm, nàng ta tức muốn hộc máu muốn chạy qua cản người lại.

Thiến Dung và Thiến Bích cũng vội vàng đi qua theo.

"Tiểu thư, cẩn thận!"

"Dương trắc phi, thỉnh tự trọng!" Tạ Cảnh Dực xoay người xuống ngựa, lạnh lùng nhìn về phía nữ tử mỹ lệ đang hùng hổ ngăn hắn lại, ngữ khí lạnh băng mở miệng.

Đối với nữ nhân đã phá hủy số phận của mình này, hắn không hề có chút hảo cảm nào cho nàng ta nữa.

Dương Thư Thanh vừa nghe thấy hai chữ tự trọng, liền nghĩ đến lúc trước khi kính trà đã phải chịu khuất nhục, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta liền vô cùng vặn vẹo, sau đó nàng ta hít một hơi thật sâu, đè áp xuống hận ý và không cam lòng dưới đáy lòng, giọng nói cũng có chút cứng đờ mở miệng.

"Tạ Cảnh Dực, ta có việc muốn nói với ngươi!"

"Ta và ngươi không có chuyện gì tốt để nói hết."

Tạ Cảnh Dực nắm lấy tuấn mã, trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa như được phủ lên một tầng băng sương, hai mắt hờ hững nhìn về phía Dương Thư Thanh, nếu không phải nữ nhân này ỷ vào việc mình biết trước tương lai, hắn và nàng ta một chút tiếp xúc cũng không có.

"Ngươi...... Ngươi...... Tạ Cảnh Dực, ngươi thật quá đáng!" Lần thứ ba bị Tạ Cảnh Dực lạnh nhạt đối xử như vậy, Dương Thư Thanh tâm cao khí ngạo liền tức giận đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng phải đỏ lên.

"Dương trắc phi, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, trước đó ngươi tặng cho ta một món quà lớn như vậy, đến bây giờ ta vẫn luôn ghi tác trong lòng." Tạ Cảnh Dực lạnh lùng phun ra một này xong liền bước vào Định Quốc Công phủ dưới sự bảo hộ của hộ vệ xung quanh.

GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ