Một con đường dốc, hai người một nam một nữ. Họ đi tiếp đi tiếp, tưởng chừng đến vô tận. Tiếng thở dốc của chàng trai cùng từng giọt mồ hôi chảy dài trên má. Bùn đất và những vết bẩn do máu quái vật bám trên người cô gái. Nhìn họ như hai thái cực đối lập nhau.
Chàng trai tóc vàng dựa tay vào tường đổ tiếp tục đi mặc cơ thể mệt nhọc. Trước cậu chính là bàn tay giơ ra của cô gái. Cậu nắm lấy tay cô và đi tiếp.
Rốt cuộc họ thấy, một tia sáng cuối con đường. Không phải tia sáng chói mắt của ánh mặt trời mà là ánh sáng dịu hiền của vầng trăng. Sau 5 ngày, họ cuối cùng cũng rời khỏi hang động Koenif.
Mia và Redia cùng ngước lên trời. Một màn đêm với ánh sao không thể thấy được ở trong lòng đất. Thế nhưng Redia lại không quan tâm đến nó. Cậu thoáng liếc nhìn gương mặt chăm chú vô cùng xinh đẹp của Mia. Ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài thêm một chút
Mia thì mang suy nghĩ khác cậu
"Giờ giải thích sao đây..."
Bỗng tiếng của một người lính vang lên
"Redia-sama! Người vẫn bình an chứ?"
Nó như ngắt ngang bầu không khí giữa hai người. Người lính chạy tới và quỳ một chân xuống. Tiếng hét đó làm vang cả doanh trại. Một lúc sau hàng loạt quân sĩ đến hỏi thăm Redia, cả Mae, Alfred và Siegfried. Nhưng Siegfried lại thấy một điều khác mọi người. Cậu nhìn vào bàn tay của Mia và Redia đang nắm lấy nhau
Nhận được ánh mắt của Siegfried, Redia giật mình và bỏ tay Mia ra
"Xin hãy chăm sóc Redia-sama. Ngài ấy khá yếu"
Mia nói một cách trịnh trọng để chuyển sự chú ý của mọi người sang Redia. Quả thật Redia trong hơi gầy. Càng về gần lối ra lượng quái vật càng ít. Thức ăn không còn nhiều nên cậu quyết định tránh lãng phí thịt ma thú cấp cao và bỏ qua bữa ăn. Hiện cậu ta trông khá nhợt nhạt.
Các giáo viên và học sinh đều đã tập hợp lại. Ở giữa đám đông đó, một học sinh gật đầu với người lính như để ra ám hiệu. Thấy được điều đó, người lính bước tới
"Quý cô Mia, chúng tôi nghi ngờ cô là thủ phạm của tai nạn này. Hi vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi"
"Cái-"
Siegfried định phản biện lại nhưng một giọng nói đã xen ngang vào.
"Dựa trên những gì nhân chứng thấy, em nằm ở trung tâm của ma pháp. Chấn động ma pháp tàn dư cho thấy nó có thể là mà pháp bậc 3 'ground crawler'. Ma pháp này cần lấy người thi phép làm trung tâm. Xin em đừng chống cự"
Lão giáo viên thể dục lên tiếng với cái mặt khốn nạn dù lời hắn nói đã có minh chứng. Mia không biện minh. Cô biết mọi biện minh của mình đều vô dụng.
"Khoan đã! Mia không phải người đã làm vậy!"
Người lên tiếng chính là nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn, Redia. Cậu biết Mia không phải người sẽ dùng thủ đoạn như vậy, nhất là khi cô có thể tàn sát mọi quái vật họ gặp trên đường về.
"Tôi có thể minh chứng. Mia không làm vậy"
"Vì sao ngài lại nói chắc như vậy, Redia-sama?
Đến lượt cô chủ nhiệm thắc mắc. Redia biết bà ta là hung thủ gây ra mọi chuyện, và chỉ đang đổ thừa cho Mia. Nhưng cậu lại không có bằng chứng thuyết phục.
"Mia trong khoảng thời gian qua đã chăm sóc ta rất chu đáo. Còn giúp ta trốn khỏi lũ quái vật"
"Ngài nói chu đáo trong bộ dạng này sao?"
Cậu lúc này mới ý thức tình trạng của mình lúc này. Cơ thể yếu ớt, trong hơi thiếu dinh dưỡng do không ăn gì từ sáng. Mặt khác, Mia không có gì thay đổi so với năm ngày trước, ngoài trừ bộ quần áo lấm lem.
Bán thần không cần ăn uống do cơ thể sống nhờ mana, không cần tổng hợp chất dinh dưỡng. Khả năng tự hồi phục của họ cũng gấp vài ngàn lần người thường. Trừ khi rút hết mana trong cơ thể bán thần ra, họ sẽ bất tử theo nghĩa đen.
Thế nhưng đây là bí mật của Mia, và cô không có ý định thành vật mổ xẻ cho bọn quý tộc.
"C-chuyện đó-"
"Có phải là cô ta đã ép ngài làm vậy không?"
"Tất nhiên là k-"
Câu trả lời chưa kịp ra khỏi miệng của Redia đã bị chặn lại bởi cú ôm bất ngờ của cô giáo
"Không sao đâu. Có mọi người ở đây, không ai gây hại đến em đâu. Có phải cô ta đã ép em làm vậy không?"
Lời nói nhẹ nhàng như đường mật của cô giáo làm tâm trí Redia trở nên mơ hồ. Không ai, trừ Mia, nhận ra sóng ma thuật đang từ từ lấn chiếm suy nghĩ của cậu. Tâm trí cậu trở nên mơ hồ với đôi mắt trống rỗng.
"Là em ấy đúng không?"
Câu này liên tục lặp lại trong đầu cậu. Cậu giơ bàn tay hơi giật từ từ lên. Muốn nói câu là Mia ép cậu. Nhưng một thứ gì đó giữ tay cậu lại. Ấm áp, mềm mại, nhưng lại rất thân thuộc.
Thứ người ngoài nhìn thấy là tay của Redia đang giơ lên đột nhiên khựng lại. Thấy vậy, cô giáo tiếp tục lấy tay vuốt má Redia, thì thầm những lời đường mật. Nhưng một cơn gió chợt vụt qua làm nổi cơn ớn lạnh trên người cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Quay đầu lại, cô nhận ra Mia đang bước tới chỗ cô, hay chính xác hơn là tới chỗ Redia.
Cô giáo độc ác nhìn Mia. Nụ cười ngọt ngào và lời đường mật của cô lúc nãy như không còn tồn tại. Thứ cô cảm thấy lúc này chính là cảm giác bị nhìn xuống. Mia đang nhìn xuống cô, dù cô cao hơn Mia rất nhiều. Mia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Redia, nở một nụ cười. Một giọng nói dịu dàng, mềm mại như nét gợn sóng trên tâm trí phẳng như mặt hồ của cậu.
"Hãy thật lòng đi. Ngài đã hứa như vậy mà"
Ánh mắt trống rỗng của Redia lấy lại ánh sáng. Bà cô xấu xa lần nữa dùng ma pháp thôi miên cậu, nhưng một bàn tay nắm lấy tay bà ta. Người đang nắm là Alfred. Cậu đã nhận ra điểm bất thường trong cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Redia nhìn chằm chằm Mia.
"Redia-sama, xin hãy nói đi. Chúng tôi đang chờ ngài đấy"
Nghe câu đấy, Redia đang ngơ ngác nở nụ cười. Cậu thoát khỏi vòng tay mụ xấu xa và nói lớn
"Không ai được cáo buộc sằng bậy Mia. Cô ấy là ân nhân của ta. Nếu ngứa đòn rồi thì cứ thử. Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi vị đau đớn"
Lời hăm dọa không phù hợp với một đứa trẻ tí nào. Nhưng đó là lời thật lòng của Redia
Siegfried nhìn thấy cảnh đó. Đáng ra cậu nên vui vì Mia và Redia an toàn. Nhưng trong lòng cậu lại có một dự vị rất khó chịu.
Redia và Mia dắt tay nhau đi. Nhưng khi đi ngang qua, Mia thì thầm vào tai cô giáo
"Coi như một chút trả đũa"
Không hiểu sao bà ta rùng mình vì lời của Mia. Còn cô thong dong rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm sĩ mạnh nhất tái sinh thành nữ
Viễn tưởngCái tên nói lên thương hiệu Bộ này lần đầu viết nên mọi người thoải mái ném đá