Tập đoàn Vương Thị...
Có một vị Vương Tổng cao cao tại thượng mang vẻ mặt trầm tư thi thoảng lại nở một nụ cười hiếm thấy đang ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc.
Cơ thể thì ở đây nhưng tâm trí lại lạc vào nơi khác, đóng văn kiện được đặc ân ném vào một góc bàn và người kia cũng không có dấu hiệu gì động đến chúng.
Vương Tuấn Khải sau đêm thanh xuân kia thì trở nên như người mất hồn, những hình ảnh ân ái đêm qua vẫn hiện lên trong đầu hắn ngày một rõ nét khiến hắn không sao quên được.
Nếu nói hắn chưa bao giờ động đến sắc dục thì không đúng. Bên cạnh hắn có biết bao tình nhân ngày đêm sẵn sàng nằm chờ để phục vụ hắn mong được hắn quan tâm.
Hơn thế, với vẻ đẹp tuấn mỹ lạnh lùng cùng với gia thế quyền lực này của hắn thì ngoài đường kia có biết bao cô gái mong muốn được trèo lên giường của hắn dù chỉ một lần hay được hắn để mắt tới để có cơ hội làm Vương Phu Nhân?
Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, họ chỉ là công cụ làm ấm giường hay đơn giản chỉ để hắn phát tiết thỏa mãn nhu cầu. Trong đầu hắn luôn có một suy nghĩ, những người đó chẳng khác gì những loại MB trên đường, mang một cơ thể dơ bẩn, không sạch sẽ, chỉ biết dùng nửa thân dưới để kiếm tiền, làm giàu cho bản thân bằng cách đi săn đón những đại gia giàu có, một bước thay đổi số phận. Chính vì vậy nên rất nhanh đã bị hắn loại ra khỏi danh sách (quơ đũa cả nắm thế ông anh -_-)
Ấy thế mà ngày hôm nay cậu đã làm cho hắn thay đổi suy nghĩ, vốn định sáng ra sẽ nói chuyện cho rõ ràng vậy mà người kia lại chuồn mất, không giống như những người khác, họ sẵn sàng nằm đó cả buổi chiều chỉ mong muốn được kiếm chút lợi ích gì đó từ hắn, điều này khiến hắn cảm thấy thật thú vị.
Đã vậy, cậu lại mang đến cho hắn một khoái cảm mà trước đây hắn chưa bao giờ có được, những lần làm tình cùng với những tình nhân khác hắn không tìm được một chút hưng phấn hay sự kích thích nào từ họ.
Nói đơn giản chính là vô vị, nhiều lúc hắn tự thầm nghĩ có phải bản thân mình có vấn đề rồi hay không, mặc dù những người đó đã bị hắn làm cho đến chết đi sống lại, lần lượt lên tiếng cầu xin nhưng một chút cảm giác hắn cũng không có.
Vậy mà đêm hôm qua, cậu tuy chỉ mới chạm nhẹ nhưng lại khơi màu được thú tính trong con người hắn. Cậu không những xinh đẹp, cơ thể quyến rũ, một giọng nói trong trẻo êm dịu mà còn rất sạch sẽ khiến hắn đến giờ vẫn còn nhớ.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời có người dám ngang nhiên cự tuyệt từ chối hắn khiến hắn thập phần thích thú, tuy hắn đóng vai cưỡng bức những hắn có thể cảm nhận được sự hoà hợp của hai bên.
Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, nhớ lại gương mặt xinh đẹp kia lúc cự tuyệt hắn, lúc khóc lóc cầu xin hắn, nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng triền miên của hai người thật chặt chẽ, thật cuốn hút, hắn nhớ tới hoa huyệt ấm áp thít chặt của cậu cùng những tiếng rên rỉ yêu kiều kia, xúc cảm thật sự rất tuyệt vời.
Càng nghĩ đến hắn như phát điên, rốt cuộc cậu là ai? Bằng mọi giá hắn phải tìm cho được cậu, yêu hay không hắn chẳng cần biết, nếu đã là người của Vương Tuấn Khải thì nhất định hắn phải bắt về cho bằng được.
Theo như hắn đoán, cậu chắc chắn không phải là người của công ty, nhưng cậu là người ở đâu mới được? Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Đang chìm trong vòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa:
"Cốc cốc"
"Vào đi"– hắn lạnh giọng
Cô thư ký bước vào cúi đầu nói: "Chào Vương Tổng"
"Có chuyện gì?"– hắn nói
"Tập đoàn Lâm Thị có nhã ý mời ngài đến tham quan và khảo sát phong cách làm việc của công ty họ để chuẩn bị cho lần ký kết hợp đồng mới, không biết chủ tịch có...."– cô thư ký ngập ngừng nói
"Không đi"– hắn nói
"Vâng"– cô thư ký cúi đầu nói rồi lui ra ngoài nhưng sực nhớ còn một việc gì đó nên vẫn đứng yên, cánh môi mấp máy nửa muốn nói nửa muốn thôi, nhìn sắc mặt Vương Tổng không được tốt nên cô không muốn chọc hắn nổi giận.
"Còn chuyện gì?"– hắn hỏi
"Dạ...dạ thưa ngày hôm qua có người của Lâm Thị muốn gặp Vương Tổng"– Cô thư ký bị giọng nói của hắn làm cho giật mình lắp bắp nói
"Gặp tôi?"– hắn nhíu mày, lòng dấy lên nỗi ngờ vực, không lẽ người đó là...
"Là nam hay nữ?"– hắn gặn hỏi
"Là nam ạ"
"Lúc nãy cô nói người này là của Lâm thị?"– hắn hỏi tiếp
Cô đáp: "Dạ vâng"
Hắn hỏi: "Còn ai đến gặp tôi nữa không?"
"Dạ không. Có chuyện gì không ạ?"– cô đáp
"Chuẩn bị lịch hẹn, tôi sẽ đến Lâm Thị một chuyến"– hắn nói, khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ
"Để xem tôi bắt em về như thế nào..."
------------------------------------------------------
Một buổi gần tối vui vẻ❤️❤️❤️
Về phần truyện trên Facebook á, au quên mất mật khẩu rồi, điện thoại lẫn số điện thoại au đang ở ngoài cửa hàng điện thoại nên không thể đăng nhập hay tìm lại mật khẩu gì được, khi nào sửa được điện thoại au sẽ tiếp tục đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.
Truyện NgắnH (cảnh cực nóng) Ngọt ngược đan xen, tình tiết khá thực tế, ít ảo ma tuy nhiên vẫn nên cân nhắc khi đọc. Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc. Nhớ follow + vote ủng hộ au nhé ❤️