"Chào em, đã lâu không gặp"– Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần nói.
Đại não Vương Nguyên làm một trận loading không hề nhẹ, từng mảnh ký ức nóng bỏng đêm qua lại một lần nữa hiện ra trong đầu cậu khắc in rõ hình ảnh của đối phương – kẻ đã cưỡng ép cậu và bây giờ hắn đang đứng trước mặt cậu...
"Anh...anh...."– Vương Nguyên gần như không thể nói nên lời, hô hấp như bị đình trệ, một cảm giác đè nén ở lòng ngực khó thở vô cùng, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai đôi mắt chạm vào nhau, một ánh mắt nhưng hai tâm trạng.... cậu là người mà hắn mong mỏi nhớ nhung, còn hắn là người mà cậu muốn trốn tránh!
"Ca ca"– thằng nhóc nhìn cảnh tượng trước mắt có cảm giác mình bị bơ không chịu được lên tiếng
"Hả???"– Vương Nguyên bị thằng nhóc giật về hiện tại ngơ ngác hỏi
Thằng bé bĩu môi: "Sao Ca không đến đón em?"
"Ca quên mất, Ca bận nấu ăn cho Tiểu Hàn đó a~~"– Vương Nguyên vỗ đầu thằng bé nói
"Tạm tha cho Ca đấy, nhờ chú đẹp trai này mà em mới về được á"– Vương Hàn vừa nói vừa kéo tay "ÔNG CHÚ ĐẸP TRAI" kia lại gần cậu
"Thịch thịch... thịch thịch...."– Nhịp tim cậu đập ngày càng nhanh không phải vì say nắng với vẻ đẹp của hắn đâu mà là cậu đang hồi hộp đó a~~ Thật sự rất căng thẳng, không biết việc Vương Hàn về cùng hắn là do tình cờ hay là ý định của hắn đây?
"À...à ừm... cảm... cảm ơn anh"– Vương Nguyên cố gắng nói vài tiếng thật tròn trịa nhìn hắn, trong lòng thầm mong hắn không nhớ gì đến cậu và không biết cậu là ai càng tốt.
"Chú ấy nói là chú ấy biết Ca"– thằng nhóc chen vô nói thêm (ai mượn mày hôn -_-)
BÙM!!!– đầu Vương Nguyên nổ tung lên một cái, nội tâm như gào thét... phải công nhận hôm nay Vương Hàn "RẤT HIỂU Ý" cậu đi. Vốn định giả đò không quen biết cảm ơn người ta rồi tạm biệt cho xong chuyện vậy mà thằng nhóc này lại không biết điều lên tiếng, uổng công cậu cho nó ăn cơm ngày ba bữa không thiếu một chén vậy mà nó lại phản cậu..... Bây giờ cậu biết chắc chắn một điều hắn đến đây là tìm cậu rồi đó a~
Vốn nghĩ sáng nay ở nhà cứ tưởng là thoát khỏi hắn ai mà ngờ được hắn lại đến đây, vậy mà cậu còn tưởng ông trời phù hộ thương lấy mình. Bây giờ Vương Nguyên còn không biết mục đích hắn đến đây tìm cậu là vì cái gì nữa. Gì chứ nhà cậu nghèo lắm không có tiền để bồi thường gì cho hắn đâu. (Bảo Bối người ta cần con a~~)
Thật không biết kiếp trước cậu đã làm gì nên tội...huhu
"Ca sao im lặng vậy????"– thằng nhóc lay lay cậu hỏi
"Ừm thì...Ca không quen chú đó"– Cậu thẳng thừng nói, hiện tại bây giờ cứ nói không quen biết là tốt nhất.
Thằng nhóc bỗng xụ mặt, chóng hai tay lên hông nói: "Chú gạt cháu"
"Không, chú nói thật đấy. Chắc tại Ca cháu quên mất đấy"– Vương Tuấn Khải thản nhiên nói đồng thời không quên liếc nhìn ai kia một cái khiến người đó rùng mình.
Ngoài mặt hắn tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng như dậy sóng, hắn cất công chủ động đến đây là để gặp được cậu vậy mà cậu lại nói là không quen biết, trong lòng có chút hắt hủi. Hắn cũng biết tủi thân đó a~~
"Ca không nhớ chú ấy thật sao?"– Vương Hàn giật giật áo cậu hỏi (mày nín được rồi đó-_-)
"À...à ừm.... thật sự không nhớ"– Cậu gãi gãi đầu nói, ôi trời ơi làm sao cậu thoát khỏi tình cảnh này đây????
"Em thật sự không nhớ tôi sao?"– hắn bước lại gần cậu hơn hỏi, khoảng cách hai người giờ chỉ trong gang tấc.
Vương Nguyên cúi mặt xuống nhắm mắt lắc đầu liên tục phủ nhận.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thì thở dài sao cùng chỉ tay về chiếc áo vest rộng cậu đang mặc trên người nói: "Chiếc áo em đang mặc là của tôi"
"Hả????"– Vương Nguyên ngớ người khó hiểu sao cùng nhìn lại chiếc áo mà cậu mặc vội để đi đón Vương Hàn...đây...đây chẳng phải là chiếc áo mà cậu lấy của hắn mặc tạm vào đêm đó hay sao?
Cậu đưa tay lên vỗ trán mình vài cái, sao cậu lại đãng trí như vậy chứ a~~
Vương Nguyên sau cùng cũng chẳng còn gì để biện hộ cho mình, cuối cùng cũng không chối được, cậu hít một hơi thật sâu ngồi xuống nói với Vương Hàn: "Em nghe lời Ca vào trong tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối, anh có chuyện nói với chú này một chút"
"Dạ"– Vương Hàn gật đầu rồi chạy vào trong nhà, ở đây chỉ còn lại hắn và cậu.
"Có phải em là người đó không?"– hắn hỏi
"Phải"– cậu đáp
"Anh muốn gì đây?"– Cậu hỏi
"Muốn gặp em!"– hắn nói
"Xin lỗi anh, chuyện đêm qua tôi không muốn nhắc lại nữa và cũng quên rồi, cứ xem như là một sự cố. Anh thân là Vương Tổng nên tôi tôn trọng anh và cũng không muốn đắc tội hay liên quan gì đến anh, mong anh hiểu cho. Bây giờ mời anh về cho"– Cậu nói
"Nhưng em đã cướp đi đời trai của tôi, thân thể tôi em đã nhìn thấy, tấm thân xử nam của tôi đã bị em vấy bẩn, bây giờ em muốn phủi bỏ đi như vậy sao chứ?"– hắn bá đạo nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mất sĩ diện đến như vậy.... vì người con trai này!
Chứ hắn biết bao tình nhân? Đời trai của hắn á, nó đã mất từ đời nào rồi. Vì muốn bắt Bạch Thỏ hắn buộc lòng phải nói dối thôi...
"Vậy bây giờ anh muốn gì?"– cậu hỏi
"Em phải chịu trách nhiệm!"
------------------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/231808676-288-k842734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.
Short StoryH (cảnh cực nóng) Ngọt ngược đan xen, tình tiết khá thực tế, ít ảo ma tuy nhiên vẫn nên cân nhắc khi đọc. Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc. Nhớ follow + vote ủng hộ au nhé ❤️