#1

396 13 3
                                    

Thả ngựa sau pháo: Việc xảy ra rồi mới lên tiếng/hành động, chẳng có tác dụng gì cả.

Kiến huyết phong hầu: Một trong tám loại độc nổi tiếng TQ

Cầm kỳ, khúc nghệ, cơ quát(máy móc), thiên công(công trình trên trời)

Hung Nô(các bộ lạc du cư ở khu vực Trung Á, sinh sống thuộc khu vực Mông cổ ngày nay), Ba Tư (Iran), Cao Ly/ Vương quốc Cao Ly(Triều Tiên)

Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Một số loại xuân dược: Kim thương bất đảo, nhất điều sài, luy đảo,...

Thỏi quan ngân: Thỏi bạc trắng; sinh cùng khâm, chết cùng huyệt; Phong tình vạn chủng, kiều mị bách thái; Mỹ nhân: Người đẹp; Hồng nhan: Người con gái đẹp; Lam nhan: <<Trai đẹp>> :); Thịnh thế mỹ nhan: dung nhan thịnh hành cũng nên ( bình thường viết theo cảm tính nên khái niệm cũng không được rõ ràng và đầy đủ. Ai hiểu thì giải thích giùm mình nhoa)  😃; Cao lãnh: Lạnh lùng, xa cách

Giấy "Trừng Tâm Đường": Một loại giấy Tuyên do người Hán sản xuất, được xép vào hạng thưỡng phẩm.

Liệm: Vải dùng để bó xác chết; Ngỗ tác: Tương đương pháp y ngày nay.; Trống Đô Hàn: Một nhạc cụ du nhập từ Thiên trúc; Điểm xuyết: Sửa sang, tô vẽ cho đẹp hơn.; Bức chiếu bích: Một dạng bình phong.; Hải bộ văn thư: Một dạng công văn truy nã tội phạm.; Thù Du: Một loại cây có hoa rấy đẹp; Xuân dược: Tình dược; Lang nha bổng: (Gậy răng sói, lang nha côn) Một loại vũ khí; Ẩn nhẫn: Giấu kín lòng riêng của mình mà nhẫn nhịn; Mi vũ: Đầu lông mày; Vũ mị:Duyên dáng đáng yêu.; Ngưng thần: Tập trung tinh thần; Trầm mặc: Tập trung suy tự, suy nghĩ điều gì; Tương liên: Có mối quan hệ liên kết, khăng ; Thuyền quyên: Là một từ hay dùng để chỉ những phụ nữ có nhan sắc trong xã hội xưa.; Bất quá: không hơn, chỉ có(tiếng trung); Cùng lắm chỉ, cùng lắm thì(tiếng việt).; Áp sát: Tiến gần đến.; Nhuệ khí: Khí thế hăng hái.;Thủ quyên: Khăn tay.; Đương trường: Tại chỗ, tại trận.; Trừu sáp: Cắm + rút 😋; Nguyên lai: Ban đầu, đầu tiên; Vũ y: áo dệt bằng lông vũ; Ly khai: Rời khỏi, ra khỏi, lìa bỏ; Thạch: đá

Tráng sĩ chặt cổ tay: Tráng sĩ bị rắn hổ mang cắn trúng cổ tay nên chặt luôn cổ tay để nọc độc không lan ra toàn thân, ý nói hành động dứt khoát không do dự.


Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: ý nói khi thời cơ và quyền thế đều không bằng người khác thì không thể không nhún nhường, "mái hiên" ý chỉ phạm vi thế lực của người khác.


Trong cơ thể con người có 2 mạch: mạch Nhâm và mạch Đốc. Mạch Đốc: từ dưới đi lên cặp theo xương sống. Mạch Nhâm: đi xuống trước ngực và bụng.


Tường đổ muôn người đẩy: ý nói khi một người sa cơ, bà con thừa cơ xúm vô chì chiết, nghĩa tương tự giậu đổ bìm leo.


Quý nhân hay quên: Vốn dùng để chỉ quan cao chức trọng thái độ ngạo mạn, không niệm tình xưa, sau này dùng để chọc người hay quên.

 "剑悬于顶" (kiếm huyền vu đỉnh): nghĩa là "kiếm treo trên đỉnh đầu", trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng "The Sword of Damocles" (Thanh gươm của Damocles), theo như Cicero kể, vào một ngày nọ, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. "Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích", Dionysius khó chịu trả lời, "ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?" Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức. Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa. Đối với Cicero, câu chuyện của Dionysius và Damocles hàm ý rằng những người cầm quyền luôn luôn bị giày vò bởi bóng ma của sự lo lắng và cái chết, và rằng "không thể có hạnh phúc cho một người luôn phải lo sợ." Truyện ngụ ngôn này sau này trở thành một mô típ quen thuộc trong văn học thời trung cổ, và cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. Tương tự như vậy, câu nói "ngàn cân treo sợi tóc" đã trở thành cách nói để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh. Ý chỉ một người đang ở trong tình thế nguy hiểm có thể xảy ra điều bất không may vào bất cứ lúc nào.

"Vô công bất thụ lộc." (không có công lao thì không nhận bổng lộc)

Tán tiên: tiên nhân chưa nhận tiên chức, hoặc nói người tự do nhàn tản. 

Du hiệp: tương tự hiệp khách.

Thư hương (书香): Ngày xưa người ta ép một loại cỏ thơm vào sách để chống mối mọt, mở sách ra sẽ ngửi được mùi hương của cỏ này.

Chữ Thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa rất khó đọc. Đến thời nhà Đường, chữ Thảo lại phát triển thêm một bước với lối viết càng ngày càng phóng khoáng và trở thành Cuồng Thảo (chữ Thảo viết một cách điên cuồng), kiểu viết này gần như không thể đọc được.

Quỷ vực: nơi quỷ hồn lui tới, lãnh địa của quỷ.

Đêm trắng: Hiện tượng tự nhiên xuất hiện ở khu vĩ độ cao, ban đêm nhưng trời vẫn còn sáng.

Hồng tụ thiêm hương là cái tay áo của người con gái, ý nói đêm tối khi thư sinh đọc sách, có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo.

Ngày xưa, khảo hạch kết quả, thành tích của thuộc hạ, gọi là "công khóa".









Tư liệu viết truyện cổ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ