C178-Tổng giám đốc biết nghe lời

1.6K 31 0
                                    

Tính toán thời gian, người mà đáng ra xuất hiện ở phòng chờ sân bay lại xuất hiện ở đây.

"Gia Cửu đâu?" Tống Như hỏi.

"Ở văn phòng..."

Lúc này Trần Viễn mới nhớ ra là mình đang đi mua thuốc, vội vã giấu tay ra đằng sau lưng, nhưng đã muộn.

"Anh ấy không khỏe sao ?" Tống Như lông mày nhíu lại, bước nhanh vào trong.

"Vâng, Tổng tài gần đây hay bị đau đầu nên đã sai tôi đi mua thuốc."

"Gần đây? Gần đây là khoảng bao lâu, ở nhà anh ấy chưa bao giờ nói thế mà!"

Tống Như càng nghe càng sốt ruột.

"Chắc là anh ấy không muốn cô lo lắng." Trần Viễn có chút khó xử, đưa thuốc cho Tống Như, " Tôi muốn nói là bây giờ tổng tài nhất định rất muốn gặp cô đấy."

Tống Như cầm lấy bọc thuốc, bước nhanh vào văn phòng.

Để lại Chị Hy và Trần Viễn đứng ngay tại chỗ, hai mắt nhìn nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo.

Chị Hy mặt đỏ lên, ho khan vài tiếng, lấy hết dũng khí nói: " Việc lần trước của em trai tôi, còn có việc hộ chiếu... cảm ơn anh."

Trần Viễn chớp chớp mắt gật đầu.

Trong văn phòng.

Dương Gia Cửu đang dựa trên ghế số pha màu đen, an tĩnh nhắm chặt mắt lại, trên trán có lớp mồ hôi mỏng, nếu như không phải đau đến không chịu nổi, anh ấy sẽ không tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi.

"Gia Cửu..."

Tống Như gọi tên anh, bước tới.

Nghe thấy giọng nói của cô, Dương Gia Cửu lập tức mở mắt ra, nhịn xuống cơn đau, làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra: "Sao em lại tới đây? Không phải đang ở sân bay sao?"

Anh rất khó chịu, nhưng lại cực lực ngụy trang thành không có gì xảy ra, Tống Như thấy anh như vậy càng đau lòng hơn.

Cô đi về phía trước hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cô mang thuốc đặt trên bàn, mím môi rót nước...

Uống thuốc đi!

Dương Gia Cửu nhìn thấy bộ dạng vội vã gấp gáp của cô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy nước mắt tràn trong khóe mắt của Tống Như, trong chốc lát không nói được nên lời.

"Uống thuốc mới khỏe lên được!"

Cô kéo Dương Gia Cửu vào lòng, đem ly nước tới bên môi anh ta.

Dương Gia Cửu cũng không do dự, uống hết thuốc.

Lúc này, trong lòng Tống Như mới bình ổn lại, cánh môi mềm nhẹ của cô hôn trên trán Dương Gia Cửu, xoa xoa mái tóc anh.

Mặc cho người đàn ông này dựa vào lòng cô, yên tĩnh hít thở...

Khoảng tầm mười mấy phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Dương Gia Cửu cũng có chút tỉnh táo, anh đưa tay vỗ vỗ Tống Như, rời khỏi lòng cô.

Nhưng Tống Như vẫn rất lo lắng nhìn anh, không nói một lời.

"Không nghiêm trọng như thế... chỉ là có hơi nhức đầu thôi."

Ảnh hậu của chàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ