"Vì thứ mà mọi người muốn nhìn thấy nhất là cô diễn viên thanh cao khi bị đuổi khỏi giới giải trí thì trên khuôn mặt của cô ta còn giữ vững nụ cười hay không!"
"Vậy rất tiếc, cô vĩnh viễn không thể nhìn thấy tôi như vậy?" Tống Như nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thanh âm lạnh nhạt vô cùng: "Cô tưởng rằng tôi không có cách nào vượt qua sao, tưởng rằng tôi có bí mật không thể để người khác biết sao..."
"Chẳng lẽ không phải sao? Công ty không có truy cứu trách nhiệm của cô đã là nhân từ lớn nhất với cô rồi." Trình Vận đến phút cuối cùng vẫn không muốn nhận thua.
Tống Như xoa thái dương, nụ cười cũng trở nên càng sâu hơn. Đến khi khóa miệng của cô cũng bắt đầu khẽ run: "Vậy tôi phải cám ơn cô rồi."
"Đợi đi, chiều nay sẽ tuyên bố công khai thanh minh!"
Trình Vận hoàn toàn không để ý đến bước ngoặc quan trọng, lại đạp thêm Tống Như một cú.
"Tùy cô." Tống Như không để ý nói. Cô tuyệt đối không thể cúi đầu trước Trình Vận, giọng điệu của cô vẫn ngang ngược như trước.
Trình Vận lại cho rằng Tống Như đang cố chịu đựng. Bất cứ ai đến bước đường này còn có thể đứng lên một lần nữa?
Trong mắt của cô ta, Tống Như chỉ là chết vẫn sĩ diện mà thôi.
Sau khi tắt điện thoại, Trình Vận gọi Ngụy Lãng đến phòng làm việc, tức giận nói: "Tống Như chính thức hủy hợp đồng rồi. Những việc còn lại anh đi xử lý đi, dù sao từ trước tới nay anh cũng không đặt tôi Tổng giám đốc vào mắt."
"Tôi chỉ thay cô làm chuyện mà cô không có lòng dạ nào làm." Ngụy Lãng phản bác.
"Vậy à?" Trình Vận lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta rồi tiếp tục xử lý văn kiện.
Ngụy Lãng rất nhiều lần bỏ qua cô ta làm những việc kia, cô ta rất tức giận. Ngụy Lãng đã giẫm vào giới hạn của cô ta rồi.
"Cô một chút cảm giác cũng không có sao? Những năm vừa qua, tôi vì để Olet đứng vững đã cố gắng như thế nào. Tôi từ trước tới nay không có ý định phản bội cô. Tôi với cô... không đơn giản chỉ là bạn."
Trình Vận bỗng cười lạnh và hừ một tiếng: "Trước khi chuyện này kết thúc thì lời nói của anh, một chữ tôi cũng không tin."
Vào lúc này, antifan ở sân bay đã đợi rất lâu rồi. Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người của Tống Như. Đến cuối cùng mới hiểu rằng họ không thể chặn được người rồi.
Vì vậy trên mạng bắt đầu có người mắng Tống Như, vì Tống Như chơi đùa bọn họ.
Chẳng lẽ cô phải đứng trước mặt tất cả mọi người chịu mắng thì mới coi là đúng sao?
Trái tim của những người này đã đen đến mức cao nhất rồi. Tống Như chỉ là trốn cũng không được.
Bọn họ cảm thấy Tống Như làm sai, tội không thể tha, không thể giải thích, không thể trốn tránh. Cô chỉ có thẻ chịu sự coi thường và mắng mỏ của họ, vì cô trốn nghĩa là cô chột dạ, chính là cô vô liêm sỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh hậu của chàng tổng
ParanormalAuthor: Giai Lạc Một đêm trước ngày đăng ký kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm. Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét. Đối mặt với người đàn ông gặp cảnh ngộ tương tự như...