Chương 19: Đêm tình không ngủ (19)

10 1 0
                                    

     Nhưng rõ ràng suy nghĩ của cô hoàn toàn khác với suy nghĩ của người nhà họ Dung, vì vậy sau khi cuộc họp thường lệ kết thúc, Dung Ngọc Lan giữ cô lại, đồng thời rút từ trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật khá tinh xảo, đầu tiên cô nghĩ đây là phần thưởng cho thời gian làm việc vất vả gần đây của mình, cảm ơn xong cũng không định bóc ra ngay trước mặt Dung Ngọc Lan.

     Nhưng liếc thấy nụ cười của Dung Ngọc Lan hôm nay rất khác thường, cô rất giỏi trong việc suy nghĩ và phân tích, lập tức phát hiện ra điều bất bình thường kia, quay người lại đi tới trước mặt Dung Ngọc Lan, cười nói: "Nhận được quà, có phải em nên có được vinh hạnh mời chị cùng dùng bữa tối nay không?".

     Dung Ngọc Lan cười rất tươi, nhắc nhở cô: "Em còn chưa mở ra xem là gì mà?".

     Cô nghe lời bốc quà, khi mở hộp mới biết đó là một chiếc khăn lụa màu trắng và màu lông lạc đà làm nền, được điểm xuyết hoạ tiết màu cam. Cô gần như hiểu ra ngay, lập tức giải thích: "Hôm kia em có gặp Dung tiên sinh ở khách sạn, có lẽ chiếc khăn buộc tay của em có ích cho ngài ấy". Cô tin Dung Ngọc Lan đã biết chuyện, vì vậy mới không giải thích dài dòng.

     Dung Ngọc Lan vẫn cười nhìn cô, nói: "Chiếc khăn ấy đúng là đã giúp ích rất nhiều cho Yan".

     Cô nhớ lại trong bữa tiệc tối hôm đó, Phùng Nghệ Nhân đã cuốn chiếc khăn đó trên cổ tay mình, nhưng cô không dám mạo muội hỏi Dung Ngọc Lan tại sao Phùng Nghệ Nhân lại làm như thế.

     Rõ ràng Dung Ngọc Lan cũng không định nói cho cô biết nguyên do, chỉ hỏi: "Victor nhờ chị chọn giúp, có thích không?".

     Cô hiểu món quà này tất phải nhận, gật đầu đáp: "Rất thích".

     Dung Ngọc Lan cũng gật đầu.

     Cô cảm thấy có lẽ Dung Ngọc Lan có chút hiểu lầm với quá trình xuất hiện của chiếc khăn đó, nên bỗng bối rối, nhưng không giải thích, càng giải thích lại càng thêm rắc rối, cân nhắc một lát, đành nhượng bộ, nói với Dung Ngọc Lan: "Orchid, nếu không còn việc gì khác, em ra ngoài trước".

     Dung Ngọc Lan không chịu tha cho cô đi dễ dàng thế, hỏi với giọng trêu chọc: "Biết quà không phải do chị tặng, nên không cho ăn tối nữa phải không?".

     Lúc này cô đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, cười đáp: "La Finca được không?".

     Dung Ngọc Lan vừa gật đầu vừa nói: "Đặt thêm một chỗ nữa nhé".

     Cô giật nảy mình bởi câu nói hết sức điềm tĩnh đó của Dung Ngọc Lan, chớp chớp mắt một cách không tự nhiên.

     Dung Ngọc Lan thấy mặt cô thoáng đỏ ngượng nghịu, bật cười: "Là Joe có việc riêng nhờ em giúp".

      Đã lâu rồi cô không có cảm giác không an toàn thế này, từ văn phòng Dung Ngọc Lan quay về phòng riêng của mình rồi mà vẫn thấy tinh thần không tập trung.

     Kiều Kiều pha một cốc cafe bưng lại cho cô, thấy nhãn hiệu trên chiếc hộp khăn đặt trên bàn, bất giác reo lên: "Orchid thật hào phóng".

     Cô không muốn bị người khác phát hiện ra thêm điều gì, giục Kiều Kiều đi chuẩn bị tài liệu cho công việc vừa được phân công. Đợi Kiều Kiều ra ngoài rồi, cô lập tức với tay đút chiếc hộp vào ngăn kéo, nhưng do không cẩn thận làm đổ cốc cafe, dung dịch nóng rẫy đó nhanh chóng chảy lên chiếc hộp. Cô vội vàng dựng chiếc hộp lên, cafe đổ trên bàn tràn sang một bên, cuối cùng mới cầm chiếc hộp, mở nắp hộp ướt rượt ra, chiếc khăn lụa bên trong đã ướt quá nửa, màu cafe trở thành màu thứ tư trên chiếc khăn, khiến cô có cảm giác nó thật đặc biệt.

     Khi mang chiếc khăn vào nhà vệ sinh giặt cô vẫn thấy buồn vì sự vụng về của mình. Chiếc khăn này đắt hơn chiếc cũ của cô rất nhiều, cho dù không muốn dùng, nhưng cũng có thể tìm cơ hội để tặng cho ai đó không cùng công ty làm quà cũng tốt, giờ bị giặt thế này, đành giữ lại mà thôi.

     Kết quả là gặp Chu Lệ Lệ trong nhà vệ sinh.

     Chu Lệ Lệ vào ngành trước Hạng Mỹ Cảnh, nhưng lại sau Tiền Mẫn, là một trong năm giám đốc khách hàng cao cấp của công ty. Trong Bảo Nhã người cô không thích nhất chính là Chu Lệ Lệ. Không giống với Tiền Mẫn, Tiền Mẫn là kiểu người đôi khi thẳng thắn cay nghiệt tới mức còn chẳng buồn giữ cả vẻ mặt hoà nhã với đồng nghiệp, nhưng Chu Lệ Lệ thì khác, Chu Lệ Lệ thường xuyên cười nói ngọt ngào trước mặt bạn nhưng sau lưng lại lén đâm bạn một dao. Trước kia cô từng chịu thiệt hai lần, nên đôi khi không muốn hợp tác với Tiền Mẫn hay đứng cùng đội với Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ lại cho rằng đằng sau cô có cây cao bóng cả Lâm Khải Sương che chở, sau này chỉ việc ngồi hưởng phú quý, nên thường xuyên muốn tiếp cận làm thân với cô, lúc này lại gặp cô đang giặt khăn trong nhà vệ sinh, lập tức bắt chuyện: "Theresa, nạn trai cô đối với cô thật tốt, chiếc khăn này là phiên bản giới hạn số lượng, vừa ra được một tuần. tối qua đi shopping, người bán hàng nói cả thành phố chỉ có ba chiếc, hơn nữa đều được khách hàng đặt trước cả rồi".

     Hạng Mỹ Cảnh đã bị đẩy lên lưng hổ khó xuống, đành thản nhiên đón nhận sự ngưỡng mộ đó, nói: "Nguồn hàng ở Châu Âu tương đối đầy đủ hơn".

     Chu Lệ Lệ không dễ dàng tha cho cô như thế, hỏi: "Sao vừa rồi không thấy cô thắt?".

     Cô đành nói dối: "Vừa rồi mới được gửi đến".

     Chu Lệ Lệ nhìn thấy chiếc khăn bị cô vò cho nhăn nhúm, hít ngược một hơi đầy tiếc nuối.

     Cô có cảm giác càng ở cạnh Chu Lệ Lệ lâu sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề, đành vội vàng vắt khô khăn, nói một câu: "Vừa rồi không cẩn thận làm đổ café vào", sau đó ra khỏi phòng vệ sinh.

     Bị chiếc khăn lụa đáng chết quấn lấy khiến cả nửa buổi sáng cô không thể tập trung tinh thần làm việc. Mười một giờ rưỡi, Âu Na vừa kết thúc kì nghỉ phép quay lại làm việc tới tìm cô ăn cơm.

Thịnh yến 1 - Chu Loan LoanWhere stories live. Discover now