Phương Tuân Kiệm đang ngồi trên sofa xem ti vi, âm thanh không lớn lắm, có lẽ đang xem tin tức. Căn hộ được thiết kế khá rộng rãi, các phòng không ngăn cách bằng tường gạch, mà giữa phòng ngủ và phòng khách chỉ cần bước hai bậc cầu thang. Hạng Mĩ Cảnh ra khỏi phòng tắm, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Phương Tuân Kiệm.
Anh rất chú trọng tới các vật dụng trong cuộc sống, nên dù không thường xuyên đến, nhưng vẫn để ở đây vài bộ quần áo ngủ. Bình thường công việc của co bận rộn tới mức chẳng có cả thời gian mà giặt nội y, nhưng chưa bao giờ dám qua quýt sơ sài với quần áo ngủ của anh, vì sợ chúng bị màu khác dây vào nên lần nào cô cũng phải giặt riêng. Cũng may mấy bộ đồ ngủ bằng vải bông Ai Cập đó của anh tương đối dễ "hầu hạ", không đến nỗi giặt vài lần là xù bông.
Cô không bước thẳng về phía anh, mà rẽ vào căn bếp thiết kế mở rót một tách trà, sau đó mới lấy lại được sự tỉnh táo để đi về phía sofa, tìm một vị trí cách anh không xa cũng chẳng quá gần để ngồi xuống, cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi: "Xem chương trình gì thế?".
Anh nhìn cô một cái,dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi nhích lại gần mình, cô ngoan ngoãn nghe lời, tưởng anh muốn hôn.
Nhưng anh nhìn chằm chằm vào thùy tai cô hai giây, say đó giơ tay lên lấy chiếc khuyên tai vẫn còn đeo trên đó xuống.
Cô vô cùng hối hận vì đã quên mất chi tiết này, đang định tự mình lấy xuống, anh lại nói: "Tại sao chỉ đeo đôi này?".
Tay anh vẫn đặt trên tai cô, chà qua chà lại nơi tiếp giáp giữa má và tai, cảm giác không khí như nóng dần lên, cô bất giác có chút phân tâm, ngập ngừng một lát, đột nhiên nũng nịu đáp: "Lần trước anh nói đôi này đẹp".
Hình như anh khẽ cười, đặt chiếc khuyên tai lên trên bàn kính, say đó nhẹ nhàng nghiêng mặt cô về phía khác, lấy nốt chiếc còn lại xuống.
Cô không đoán được tâm trạng anh lúc này tốt hay xấu, đành chủ động lên tiếng: "Cảm ơn anh đã giải vây cho em ở sân bay".
Anh "hả" một tiếng, lại đặt chiếc khuyên tai kia vào bên cạnh chiếc vừa nãy, sau đó mới chậm rãi nhìn cô: "Anh có giải vây cho em sao?".
Cô nhanh nhẹn phản ứng lại ngay, đổi cách nói: "Anh chỉ đi ngang qua, tiện miệng cứu em".
Anh nhìn cô bật cười, vì ánh sáng trong phòng khách không đủ, mà cảm giác áp bức anh đem lại cho cô quá mãnh liệt, cô cảm giác khuôn mặt anh bỗng trở nên vô cùng mơ hồ. Nhưng nhiệt độ trên tay anh thì lại không dễ phớt lờ, những ngón tay anh trượt từ cằm xuống thẳng tới ngực cô với tốc độ cực nhanh, rồi chậm rãi xòe ra đặt lên vị trí trái tim cô, cố tình liếc cô nói: "Tim em đập nhanh quá, có phải vì lời vừa rồi không được thành tâm không?" .
Cô không muốn mình bại quá thảm trước mặt anh, nên giơ tay kéo tay anh dịch xuống phía dưới một chút, để cả bàn tay to lớn ấy phủ lên phần mềm mại nhất trên cơ thể mình. Sự khiêu khích đầy bạo dạn đó, khiến trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, anh không lãng phí thời gian thêm nữa, nhoài người hôn cô.
Anh nhanh nhẹn đè cô xuống sofa, dùng đùi mình khống chế phần thân dưới của cô, một tay giữ chặt đôi tay không an phận của cô trên đầu, bàn tay còn lại bắt đầu cởi cúc chiếc áo ngủ, sau đó cởi bỏ hẳn cái vật gây rắc rối bằng vải đó ra, chuẩn xác túm chặt vào chỗ mềm mại vừa rồi khiến cơ thể anh phải có phản ứng.
Cô không kìm được mà rên lên một tiếng.
Anh chầm chậm ghé sát mặt cô, nhưng không vội ngậm lấy đôi môi cô ngay, mà đặt nụ hôn lên phần xương quai xanh bên trái, dần dần từng chút một dịch xuống dưới. Làn da cô mềm mại mượt mà vô cùng, anh thực sự chỉ muốn cắn một miếng.
Cô khó chịu ngó ngoạy thân thể, anh buông hai tay giữ tay cô ra, sau đó nhổm dậy, cởi quần áo ngủ, cúi người xuống hôn lên môi cô, một bàn tay chầm chậm trượt xuống lần tìm.
Đôi bàn tay được giải phóng của cô rất tự nhiên ôm lấy lưng anh. Trên người anh chẳng có một chút thịt thừa, nhưng lại không phải quá gầy, chẳng trách bao nhiêu cô gái thèm muốn cơ thể ấy. Cô mới lơ đễnh một chút, lập tức cảm nhận sự kích động nơi thân dưới anh.
Anh không ngừng cọ sát vào giữa hai đùi cô, khiến toàn cả cơ thể cô không ngừng co rút.
Không thể chịu đựng được cô bất giác hít sâu một hơi, âm thanh đã kích động từng dây thần kinh từng tế bào trong cơ thể cô. Cô biết rất rõ mình sẽ rơi vào vòng xoáy vô tận, chỉ có thể ôm chặt anh, hoang mang và hoảng loạn, dường như chỉ có giây phút này, đêm mới không tối đen tới bất tận như thế.
YOU ARE READING
Thịnh yến 1 - Chu Loan Loan
General FictionTên truyện: Thịnh Yến . Tác giả: Chu Loan Loan Mong mn ủng hộ ^-^ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quên anh ấy, cũng nghĩa là quên đi tất cả, cũng c...