Chương 10: Đêm tình không ngủ (10)

7 1 0
                                    

     Mặc dù rất tò mò muốn biết nguyên nhân khiến Dung Trí Hằng đưa ra đề nghị đó, nhưng Hạng Mĩ Cảnh vẫn chưa ngốc tới mức mở miệng truy hỏi. Cô không nói không rằng tháo chiếc khăn từ cổ tay ra, sau đó dâng bằng cả hai tay lên trước mặt anh giống như tiến cống phẩm.

     Dung Trí Hằng đón lấy chiếc khăn, nói: "Cảm ơn, tôi sẽ cho người mang tặng cô một chiếc khăn mới" .

     Cô rất muốn nói là không cần, nhưng ngay lập tức lại nghĩ, đối với người có tiền mà nói, nhận quà tặng của người có địa vị thấp hơn rất nhiều lần so với mình, có lẽ là việc không được cho phép, giống như Dung Ngọc Lan mãi mãi là người rải quà như tiên nữ rải hoa, còn cô chỉ cần yên tâm đón nhận là xong.

     Cô bèn cố gắng kìm nén ý nghĩ từ chối lại, nở một nụ cười hàm ý sẵn sàng đón nhận nhìn anh gật đầu.

     Dường như Dung Trí Hằng rất hài lòng với thái độ của cô, cầm chiếc khăn quay về phòng mình.

     Bất giác cô chau mày, không phải anh định tới tìm Dung Ngọc Lan sao? Không lẽ tới tìm Dung Ngọc Lan chỉ vì muốn mượn một chiếc khăn? Nhưng đồ trang sức quý giá Dung Ngọc Lan còn dùng không hết, làm sao lại phải dùng tới khăn lụa?

     Cuốn khăn lụa trên cổ tay còn bị Bill cằn nhằn, giờ ngay cả khăn lụa cũng chẳng có, Hạng Mĩ Cảnh khó trách khỏi cảnh bị Tiền Mẫn cố tình khiêu khích.

     Kiều Kiều vẫn không dám đấu võ mồm trực diện với Tiền Mẫn, nhưng sau khi Tiền Mẫn với cổ, tay, ngón tay đeo đầy trang sức lấp la lấp lánh đi khỏi rồi, cô bé không kìm nổi được nữa nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Cô ta thì có gì ghê gớm chứ? Những thứ đó đâu phải mua bằng tiền cô ta tự kiếm, chẳng phải đều do lão già coi cô ta như bạn giường kia mua tặng? Cô ta cũng có khác là mấy so với gái bao đâu" .

     Kinh nghiệm sống của Hạng Mĩ Cảnh nhiều và rộng hơn Kiều Kiều, nên cô không hề tỏ ra gay gắt hay dùng những lời lẽ cay nghiệt khi nói về vấn đề này, ngược lại cô còn thấy thông cảm với Tiền Mẫn, nên điềm đạm nói: "Có những chuyện không nhất định giống như những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài, ai cũng có những lúc bất đắc dĩ, không thể tự mình quyết định, một bước sai thì những bước say sẽ liên tiếp sai, muốn quay trở lại con đường đúng đắn, e rằng không thể được nữa" .

     Bữa tiệc được tổ chức tại Trăn Cảnh, phòng tiệc lớn nhất ở tầng một của khách sạn.

     Khách sạn bắt đầu đi vào hoạt động hơn một năm nay, Hạng Mĩ Cảnh cũng mới chỉ có may mắn được đến Trăn Cảnh hai lần. Một là vì căn phòng này thực sự quá xa hoa tráng lệ và cũng rộng rãi quá mức, những hoạt động bình thường mà tổ chức ở đây chỉ càng làm nổi bật sự "quá sức" của chủ nhà, từng giây từng phút sẽ bị chiếc đèn chùm khổng lồ bằng thủy tinh được thiết kế tinh xảo khác thường của Áo cướp đoạt đi tất cả ánh hào quang.

     Hai là, Dung gia mặc dù giàu có, nhưng lại không phải kiểu người có tiền thích khua chiêng gõ trống thể hiện, tất cả mọi hoạt động của những công ty con thuộc tập đoàn chưa bao giờ được gán mác "xa xỉ" . Bữa tiệc lần này, nếu không phải do tổng công ty ở New York đổi địa điểm về thành phố này, lại thêm sự xuất hiện của Dung Trí Hằng, thì cũng chưa chắc đã được tổ chức long trọng như thế.

     Ban đầu, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy hơi tiếc, bởi vì bước vào Trăn Cảnh giống như bước vào cung điện của Đế quốc Byzantine * (Đế quốc Đông La Mã còn được gọi Đế quốc Byzantium, Đế quốc Byzantine, Đế quốc Byzance hay Đế quốc Hy Lạp là một đế quốc tồn tại từ năm 330 đến năm 1453, đóng ở Constantinopolis).

    Cô quay đầu nhìn anh ta, lúc này mới nhận ra mình đã thất thần đứng đây quá lâu, thậm chí còn không biết khách khứa đã lục tục kéo đến. Tất cả đều là những quý ông quý cô lịch lãm, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, người thì tay cầm li Champagne, người lại giữ chặt Cluch* lấp lánh trên những ngón tay búp măng dịu dàng, họ đứng thành từng nhóm năm ba người bắt đầu cười nói. Cũng có những người thường ngày hiếm khi gặp nhau, mà đã gặp ở đây rồi, thì không thể thiếu một cái ôm đầy nồng nhiệt hoặc động tác nâng tay người đẹp lên hôn với vẻ phong lưu lịch lãm. ( Một ví cầm tay dùng như đồ trang sức trong các bữa tiệc, sự kiện sang trọng) .

     Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy rất may mắn bởi bữa tiệc này cô không phải người phụ trách chính, cũng không bị phân công tiếp đón ai, nếu không sự thất thần vừa rồi chắc chắn đã gây họa lớn.

     Dung Trí Dật nổi tiếng là người thích tham dự tiệc tùng. Năm kia bị Dung Hoài Đức ép phải rời khỏi Hồng Kong cũng là vì từng chơi ngông trong các buổi party, sau khi cắn thuốc đã đua xe tới tận Đại Nhĩ Sơn*, kết quả suýt nữa thì rơi từ trên cầu Tsing Ma xuống biển, hôm sau đã lên trang nhất của các loại tạp chí, báo lá cải. Hạng Mĩ Cảnh nghe nói Dung Hoài Đức đích thân bay từ New York sang Hồng Kong, cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ của Dung Trí Dật là Vương Đại Tuyền. Vương Đại Tuyền là hoa hậu Hồng Kong những năm cuối thập niên bảy mươi, nên diện mạo rất xinh đẹp, có điều vị trí trong giới giải trí lại hết sức bình thường, nhưng tới năm bà ta hai mươi tám tuổi đột nhiên vận đỏ, gặp được người đàn ông góa vợ hơn năm mươi tuổi Dung Hoài Đức. Dung Hoài Đức như bị ma xui quỷ khiến bất chấp sự phản đối của gia đình, đã đăng kí kết hôn cùng bà ta tại Hồng Kong, có điều cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được tới năm Dung Trí Dật hai tuổi. Vương Đại Tuyền lở dở trong đường hôn nhân nhưng lại đạt đường thành công lớn trên màn ảnh rộng, hai lần giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc, say đó, bà ta còn kết hôn thêm hai lần nữa, nhưng đều có kết cục thất bại. ( Đại Nhĩ Sơn [tên cũ là Lạn Đầu] là hòn đảo lớn nhất Hồng Kong nằm ở cửa sông Châu Giang ).

Thịnh yến 1 - Chu Loan LoanWhere stories live. Discover now