Chap 38: Rời đi

2.3K 86 6
                                    

"Nếu con đã muốn như vậy ta không cố chấp làm gì, về sao con đừng liên lạc với Taehyung nữa nếu có khó khăn gì cứ gọi điện trực tiếp cho ta, Jungkook...ta mong con sẽ không khiến ta thất vọng" ông Kim xoay người hướng ra cửa sổ, ông thật không muốn đối diện với cậu, dù sao Jungkook cũng đã sống ở Kim gia từ nhỏ đến lớn, mặc dù sẽ rất tàn nhẫn nhưng ông không còn cách nào khác.

"Bố...thật xin lỗi người" Jeon Jungkook chống tay đứng dậy, nói xong lời này liền bước ra khỏi phòng.

Cậu trở về phòng mình không tốn nhiều thời gian, tranh thủ lúc Taehyung không có ở đây cậu sẽ thu dọn quần áo trước.

"Em đang làm gì vậy?"Kim Taehyung vừa mở cửa ra thấy cậu lục đục làm gì đó ở dưới sàn nhưng chưa kịp biết việc gì Jungkook đã đứng dậy.

"Em...a em làm rơi đồ, nên cúi xuống nhặt thôi, không có việc gì cả" Jungkook quả thật nhanh tay vừa nghe tiếng của hắn cậu đã nhanh chóng đá chiếc vali của mình vào trong gầm giường kịp thời nên lúc hắn vào đã không thấy được.

"Anh mua bánh về rồi này, mau lại ăn đi" lúc nãy bỗng nhiên Jungkook đòi ăn bánh ngọt nên hắn phải đi mua cho cậu.

"Taehyung..." Jungkook đi đến tự mình chen vào ở giữa chổ hắn ngồi, thành công lọt thẳng vào trong lòng ngực hắn, lại nghĩ đến thời gian sau sẽ không được ở bên cạnh để hắn cưng chiều, chăm sóc mình nữa, miếng bánh ngọt vừa được Kim Taehyung đúc cho cũng trở nên vô vị hẳn.

"Sao vậy? Anh mua bánh không ngon sao" Taehyung thấy nét mặt cậu buồn hẳn đi, bỏ miếng bánh trên tay xuống trực tiếp vòng tay ôm lấy cậu.

"Không phải, bánh rất...rất ngon"

"Thế sao em lại buồn vậy, có chuyện gì sao" hắn ôm lấy cậu trong lòng, ân cần hỏi han nhưng kết cuộc lại thấy cậu nhẹ lắc đầu muốn cho qua chuyện.

"Em yêu anh" Jeon Jungkook chủ động quấn lấy môi hắn mà dây dưa, hắn thấy như thế cũng bắt đầu cùng cậu cuồng nhiệt.

Kim Taehyung ôm cậu đứng dậy tiến lại phía giường nhưng hai đôi môi vẫn chưa tách rời, cả hai cùng nhau quấn quýt không rời. Hôm nay Jungkook thật sự trở nên khác lạ hơn bình thường, nhưng hắn vẫn không quan tâm nhiều đến hắn chính là thích sự chủ động của cậu và còn yêu chết tiếng rên rỉ ngọt ngào kia nữa. Nhưng hắn là không biết được, đêm nay nữa thôi sẽ không còn những thứ đó.

Kết thúc cuộc hoan ái kia, Taehyung sau khi làm sạch cho Jungkook, để cậu nằm lại giường rồi cũng tự tắm rửa cho mình, lúc hắn bước ra cũng đồng thời Jungkook từ ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một ly sữa.

"Sao không nghĩ ngơi đi, em đi đâu lung tung vậy hả" trên người hắn chỉ bận một chiếc quần ngủ, đợi khi sấy tóc khô Taehyung sẽ bận áo vào sau.

"Em pha sữa cho anh, mau uống đi" Jungkook tiến đến đưa ly sữa cho hắn, lấy mái sấy tóc ở trong tủ ra sau đó lấy tay mình đan vào mái tóc hắn vò vò sấy khô.

.

"Taehyung có yêu em không?" Jeon Jungkook đang nằm an ổn trong lòng hắn, tay còn hư hỏng mà vẽ loạn trên khuôn ngực rắn chắc kia.

"Đồ ngốc, không yêu em thì yêu ai chứ" Kim Taehyung hiện đang thấy rất buồn ngủ, không hiểu sao hai mắt hắn lại mở không lên vậy nhỉ, nhưng cậu còn thức như thế thì hắn cũng phải ráng thức với cậu chứ.

"Nếu như sao này em không ở bên anh nữa, anh có đi tìm em không" đôi mắt cậu đã ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm nén lại, cậu không thể để Taehyung biết được.

"Em nói như vậy là sao, em không ở bên cạnh anh thì em sẽ đi đâu, anh tuyệt đối không cho phép" Kim Taehyung hai mắt đã nhắm lại nhưng vẫn nhận ra sự khác thường của cậu, cố tự mình tỉnh táo lại mà nói chuyện với cậu.

"Em chỉ nói là nếu như thôi mà, không có việc gì cả, anh buồn ngủ rồi sao, chúng ta ngủ thôi"

Đúng là như thế, Kim Taehyung sau đó liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Jeon Jungkook nằm bên cạnh nhìn hắn như thế tâm can liền đau nhói không thôi chính cậu đã cho thuốc ngủ vào ly sữa của hắn. Trời cũng đã khuya lắm rồi nếu cậu không mau chóng rời đi, thì sẽ bị phát hiện mất.

Ron rén vào phòng tắm thay chiếc áo sơmi mà lúc nảy hắn đã bận cho cậu bằng một bộ quần áo khác, vali cũng đã xếp tất cả đồ cần thiết vào nhưng chỉ có Jeon Jungkook cậu là chẳng muốn rời đi, ngồi bên mép giường nhìn người đàn ông kia đang say giấc mà cảm thấy vô cùng tội lỗi với đứa con trong bụng mình, cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ rất cực nhọc và sẽ rất thiệt thòi cho bé con của hai người rồi. Jungkook cuối người xuống hôn lên khắp gương mặt của Kim Taehyung, nước mắt đã không thể kìm được nửa rồi phải làm sao đây.

"Phải thật hạnh phúc nhé, em yêu anh" cậu hôn lên đôi môi kia thì thầm bên tai hắn sau đó liền xoay người cầm lấy chiếc vali một mạch rời đi khỏi căn phòng đó mà không hề ngoảnh mặt lại.

Bước từng bước xuống cầu thang vì không có một chút ánh sáng nào cả, cánh cữa chính vừa được Jungkook mở ra thì từ phía sau liền phát ra một giọng nói.

"Ta đã chuẩn bị xe cho con rồi, sẽ đưa con về đến nơi bố mẹ của con, thời tiết bên ngoài rất lạnh con đứng đón xe chắc chắn sẽ bị bệnh" bố Kim đứng ở ngoài cửa nói với cậu, cả đêm nay ông thật không hề chợp mặt được cũng vì lo lắng.

"Không cần đâu ạ, con có thể tự mình về được" Jungkook chính là không muốn mắc nợ thêm nên chỉ đành khôn khéo chối từ.

"Jungkook con đang mang thai, đi như thế sẽ rất nguy hiểm, con không muốn nhưng cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ" Bố Kim vẫn đứng im một chỗ, tuy ngăn cản như thế nhưng thật là ông vẫn không thể chối bỏ được dòng máu của mình.

"Bố...mọi người phải sống thật khỏe mạnh nhé, con đi đây" mặc dù không muốn thật nhưng cậu vẫn là đặt bảo bảo lên hàng đầu, đúng là không thể để bảo bảo của cậu chịu lạnh được, ôm lấy ông Kim lần cuối sau đó cũng bước lên xe mà rời khỏi nơi đó.

----
1708

Lấy đt rồi nè:33

Yêuuuuu🥰











Vkook|| Love Forever♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ