Trôi qua đã một tuần, hằng ngày Taehyung vẫn ở bên Jungkook, cùng cậu đi làm, cùng cậu làm tất cả mọi việc, nhưng ngày mai hắn phải trở về Seoul rồi chuyện này không thể kéo dài hơn nữa, mặc dù không muốn xa cậu thâm tâm hắn thật lòng chỉ muốn đem cậu cùng mình trở về nhưng Jungkook chính là không đồng ý, cậu sợ mình phải đối mặt với những loại chuyện này thậm chí nếu như Kim Taehyung không quay lại đón cậu cũng được cậu sẽ không cảm thấy ái náy với bố Kim nửa và cũng coi như chấp nhận buông bỏ đi loại tình cảm này.
"Jungkook, đừng ủ rũ như vậy..." Kim Taehyung hắn đã nói dự định ngày mai trở về cho cậu biết, nhưng cả ngày nay Jungkook điều trở nên buồn bã hẳn, hắn không biết phải làm thế nào để cậu không trở nên như thế nữa.
Taehyung đi lại nằm xuống giường, xoay người cậu lại đối diện với gương mặt mình, thấy vành mắt đỏ hoe của Jungkook người đàn ông vẻ mặt đầy đau lòng mà hôn từng chút một lên đôi mắt người kia.
"Ngoan, bằng bất cứ giá nào anh cũng không bỏ em một mình, cho anh một tuần...một tuần anh sẽ quay lại đón em, được không bảo bối" cảm thấy người trong lòng thân thể bỗng rung lên một trận, nước mắt đã đọng đầy ở khóe mắt nhưng cậu lại cố kìm nén lại không cho nó rơi xuống.
"Em không sao, em sẽ đợi anh, bảo bảo cũng sẽ đợi anh..." Jungkook mỉm cười với hắn sau đó câu lấy cổ người đàn ông cả hai bắt đầu môi lưỡi giao triền.
"Cho em cái này, anh mua lâu rồi nhưng chưa có dịp để đưa cho em" Taehyung ngồi dậy lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp vuông màu đỏ, hắn mở ra lấy từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền.
"Thật đẹp, sao lại mua cho em vậy" Jungkook nhìn thấy mà cảm thán, cậu được Taehyung tận tay đeo cho mình mà không khỏi hạnh phúc.
"Đây là chiếc nhẫn anh mua để cầu hôn em, bây giờ em đã đeo vào rồi thì có đồng ý làm bà xã của anh không đây" hắn đeo sợi dây chuyền vào cho cậu, ôm cậu từ phía sau hôn lên gáy Jungkook mà nói.
"Vì bảo bảo nên em mới đồng ý đó nha" Jungkook xoay người lại ôm lấy hắn mà ngượng ngùng trả lời.
"Cảm ơn em" Kim Taehyung đỡ cậu nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng mà cưng chiều.
.
Kim Taehyung lựa chọn thời điểm giữ trưa để trở về, hắn đã gọi cho Min Yoongi nhờ hắn đến đưa về từ ngày hôm qua rồi, bây giờ sẽ tranh thủ gần gũi với Jungkook một chút nữa rồi đợi Yoongi đến.
Taehyung từ khi xuống đây thậm chí chẳng đem theo một bộ quần áo nào, cũng may một điều là trong vali Jungkook lại có hai chiếc áo sơmi của hắn, và buổi tối Jungkook đã ra chợ mua cho hắn vài cái quần để mặc đỡ, đến lúc Taehyung hỏi cậu sao lại giữ đồ của hắn thì Jungkook chỉ ngượng ngùng mà tránh né.
"Anh có đem quần áo này về luôn không" Jungkook đang ngồi trong phòng chuẩn bị một số đồ cho người đàn ông kia, nhưng không hiểu sao hắn chỉ ngồi yên một chỗ từ nãy đến giờ, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn lấy cậu.
"Không cần đâu, cứ để ở đây đi" Taehyung đi lại phía cậu, ngồi xuống nói.
"Anh đói không, em nấu một ít thức ăn cho anh nhé"
"Anh không muốn ăn, anh chỉ muốn nhìn em như vậy thôi" người đàn ông ôm lấy Jungkook, đôi bàn tay không tự chủ được mà siếc chặt lấy cậu.
"Taehyung..."
"Hay là, anh không về nữa, anh ở đây với em nhé chúng ta cùng nhau đi làm, cùng nhau chăm sóc bảo bảo được không Jungkook" Taehyung xót xa nhìn cậu, hắn thật sự không muốn rời đi khi không có cậu như vậy.
"Đừng mà, đừng nói như vậy, chẳng phải anh đã nói sẽ giải quyết được chuyện này sao, em tin anh mà...Taehyungie" Jungkook đặt hai tay lên má hắn, nhìn thật kỹ người đàn ông mình yêu ngay trước mặt.
Cả hai đang ôm nhau thì từ bên ngoài mẹ Jeon đi vào nói.
"Yoongi đã đến rồi" Mẹ Jeon nhìn thấy
hai người như vậy cũng xót ruột không thôi.Yoongi đang đậu xe bên ngoài, anh bước xuống mở cửa đã thấy Taehyung, Jungkook và mẹ Jeon đang cùng nhau đi ra.
"Về cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho em...em và bảo bảo chờ anh" Jungkook nhìn hắn chua xót nói.
"Đợi anh một tuần thôi, anh đã cầu hôn em rồi thì em sẽ là bà xã của anh..." Taehyung hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rôi liền dứt khoác quay người bước lên xe.
Jeon Jungkook nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi mà tâm can run rẩy không thôi, cậu đã rất kiềm nén để mình không khóc, cậu sợ nếu mình rơi nước mắt thì chắc chắn Taehyung sẽ không chịu trở về, Jungkook rất sợ.
"Vào nhà thôi con, đừng lo lắng mẹ tin Taehyung mà" mẹ Jeon nắm lấy tay cậu cùng đi vào nhà.
"Ha...cuối cùng thằng đó cũng đi rồi...ực...không ngờ mày lại bất hiếu đến vậy, đi bao nhiêu năm...bây giờ trở về liền đem bụng bầu cho mẹ mày nuôi...ực...tao nghĩ thằng đó sẽ không trở lại đâu...haha" tên bố dượng trên tay cầm chai rượu vừa chứng kiến cảnh trước mắt liền cười nhạo rồi quay sang chỉ trích Jungkook.
"Ông đừng có mà quá đáng như vậy"mẹ Jeon đi đến ngay trước mặt ông mà la lớn lên.
"Mày...dám hổn láo với tao, mẹ con chúng mày đều là một lũ không ra gì..." gã đứng lặp lững dậy, tát vào mặt mẹ Jeon một cú đau đớn làm bà ngã xuống nền đất.
"Tôi cấm ông không được động vào mẹ tôi" Jungkook chạy lại đỡ lấy bà rồi liền đứng dậy đẩy ngã gã kia vì có men rượu nên gã không tự chủ được nằm sõng soài trên nền đất.
"Mẹ, mẹ có sao không"
----
2608Mọi người bắt lỗi chính tả phụ mình nhé😚
Yêuuuu🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook|| Love Forever♡
Fiksi Penggemar"Taehyung, anh sẽ không rời bỏ em chứ?" "Anh sẽ không rời bỏ em, anh yêu em" .... Em rất yêu biển vì nó mang cho em cảm giác bình yên, nhưng em lại yêu anh hơn vạn lần sóng biển. .... Chúng ta sẽ yêu nhau, một tình yêu mãi mãi. Begin: 100620 End: 13...