Cũng kể từ đêm đó đến nay thì đã qua hơn hai tháng, cũng như đã gần đến ngày Jungkook sinh, cả nhà đã cùng nhau bàn bạc là đợi đến khi Jungkook sinh bảo bảo ra sức khỏe ổn định mới bắt đầu tổ chức hôn lễ cho hai người. Bố mẹ Kim dường như cũng chưa có ý định trở về Pháp hai người đang rất trông đợi cháu mình ra đời a.
Kim Taehyung vì biết gần đến ngày Jungkook sinh nên hầu như hằng ngày hắn đều ở nhà chăm sóc cậu, công việc ở công ty dường như cũng bỏ phế cho thư ký Wang giải quyết mọi việc.
"Bảo bối, em mệt sao" Kim Taehyung ôm cậu trong lòng, bổng chóc thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu liền lo lắng hỏi.
"Mỏi tay quá" cơ thể Jungkook vào thời kì này bỗng nhiên trở nên mệt mỏi đến lạ, cậu chẳng muốn đi đâu hay làm gì cả, chỉ muốn cả ngày nằm một chỗ cho Kim Taehyung chăm bẩm mình mà thôi.
"Anh xoa cho em" Taehyung thậm chí không than phiền mà còn cực kì tình nguyện xoa bóp cho cậu.
"Em muốn ăn trái cây"
"Đợi xíu, anh xuống nhà lấy cho em" Taehyung nói xong liền đỡ lấy cậu nằm xuống gối, rồi đặt chân xuống sàn chuẩn bị bước đi.
"Nhưng anh đang xoa tay cho em mà" cậu cũng không hiểu vì sao lúc rài mình lại nhõng nhẽo như vậy, cứ hễ thấy người đàn ông này làm phật ý mình việc gì thì cơ thể lại trở nên bực bội rồi sinh ra giận dỗi con người kia.
"Em nói muốn ăn trái cây mà, anh đi lấy cho em rồi một lát anh xoa tiếp nha" Taehyung dường như cùng quen mấy trò giận dỗi của cậu, như chung quy hắn vẫn rất không cam lòng vì bị cậu quay như chóng chóng vậy.
"Em muốn ăn trái cây, nhưng cũng muốn được xoa tay...Không biết đâu, anh mau làm cho em" Jungkook nói xong cơn giận dỗi lại bắt đầu trỗi dậy, cậu vùng vằn ngồi dậy sau đó nói với hắn.
"Bảo bối à, em làm khó anh quá..." hắn ngồi một bên cũng cảm thấy bối rối vô cùng, không biết làm sao cũng không biết dỗ cậu như thế nào.
"Anh không làm phải không, được rồi từ giờ chuyện gì em cũng sẽ tự mình làm, không cần anh giúp nữa..." Jeon Jungkook đột nhiên đứng dậy xỏ dép vào ý định muốn đi ra ngoài.
"Bảo bối, thôi anh chịu thua...em đừng giận nữa, anh sẽ làm mà" thấy cậu muốn đi chỗ khác Kim Taehyung chính là cuống quýt không thôi, hắn đi đến kéo cậu ngồi lại giường rồi dịu dàng dỗ dành.
Sau khi đã để Jungkook nằm lại trên giường, Taehyung nghĩ nghĩ gì đó trong đầu rồi đột nhiên lấy điện thoại mà gọi điện cho mẹ Kim.
"Mẹ, gọi dì Han gọt giúp con một đĩa trái cây rồi mang lên phòng con nhanh đi mẹ" Kim Taehyung miệng thì nói, mắt thì nhìn cậu, tay thì vẫn như cũ đặt lên tay Jungkook xoa bóp.
"À rồi...mẹ hiểu rồi, đợi mẹ một chút" mẹ Kim đầu dây kia nghe hắn nói cũng hiểu ra, điều này dường như đối với bà cũng khá quen thuộc rồi nên thôi chỉ biết mỉm cười mà làm theo.
.
"Jungkook, con ăn cái này đi" mẹ Jeon từ trong bếp mang ra một thố canh cho cậu hướng đến Jungkook mà nói.
"Cảm ơn mẹ"
Cả nhà đang cùng nhau ăn cơm, Jeon Jungkook vừa húp được một muỗng canh thì cơn đau từ bụng bỗng nhiên quặng lại, cậu cảm thấy không ổn bỗng chóc trên trán đổ đầy mồ hôi, bàn tay liền đưa qua nắm chặt lấy tay Taehyung yếu ớt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook|| Love Forever♡
أدب الهواة"Taehyung, anh sẽ không rời bỏ em chứ?" "Anh sẽ không rời bỏ em, anh yêu em" .... Em rất yêu biển vì nó mang cho em cảm giác bình yên, nhưng em lại yêu anh hơn vạn lần sóng biển. .... Chúng ta sẽ yêu nhau, một tình yêu mãi mãi. Begin: 100620 End: 13...